CHƯƠNG 13: "BẠN NHỎ NHÀ TÔI."

4.3K 319 7
                                    

Nghe thấy Giang Ngu nói, Trình Tô Nhiên bỗng dưng cứng đờ, nhớ tới buổi tối ngày hôm đó.

Chẳng lẽ chị ấy đã biết?

"....."

Ngày đó đăng xong thông tin quảng cáo, cô liền đến thư viện trường học, buổi chiều lúc ăn cơm mới thấy tin nhắn người mua gửi đến. Đối phương vừa lúc lại đang ở khu phố gần khách sạn chơi, vì thế hẹn 7 giờ gặp ở cửa chính khách sạn.

Mà thời gian Giang Ngu trở về khách sạn đều ở khoảng 8 - 9 giờ tối hoặc là sẽ không trở về.

Ai ngờ đồ vật vừa được chuyển giao không bao lâu Giang Ngu liền nhanh trở về khách sạn. Cô chột dạ sợ hãi, nghĩ tới có thể hay không lúc đó đã bị bắt gặp, rồi lại cảm thấy không có khả năng trùng hợp như vậy, sau đó Giang Ngu lại hỏi cô mỹ phẩm dùng có được không, càng làm cho cô yên tâm hơn.

Nhưng hiện tại----

Trình Tô Nhiên đón nhận ánh mắt lạnh lẽo kia, lòng bàn tay nắm chặt góc áo, "Chị, chị.... thấy?"

Giang Ngu không nói chuyện, chỉ lẳng lặng mà liếc cô.

Không nói gì xem như là cam chịu.

Trình Tô Nhiên thoáng chốc tâm lạnh một nửa.

Cô rốt cuộc hiểu được rồi, vì cái gì mà buổi tối hôm đó chị ấy thoạt nhìn không thích hợp. Trực giác của cô không sai, cô mẫn cảm cũng không sai, bởi vì trước sau bản thân làm "chuyện xấu" chột dạ mà ra, thôi miên bản thân rằng chính mình chỉ là đang nghỉ nhiều, sợ lòi đuôi.

Nếu là ai khác cũng vậy thôi, món quà mà mình trao tay lại bị đối phương đem đi bán đều sẽ sinh khí.

Càng quá đáng hơn là cô lại nói dối.

Nhưng là......

Kim chủ thế nhưng sẽ để ý chuyện này? Ở giữa các cô chỉ có quan hệ bao dưỡng lạnh lẽo thế nhưng cũng sẽ vì loại sự tình này mà ảnh hưởng lớn đến tâm tình, nhớ đến bây giờ?

Một tia cảm xúc vi diệu nơi đáy lòng bắt đầu nhộn nhạo, giống như bọt biển sôi trào lên mặt nước.

Cô nhìn Giang Ngu.

Giang Ngu cũng nhìn cô.

"Thực xin lỗi, chị....." Trình Tô Nhiên đôi mắt phiếm hồng, thanh âm càng ngày càng thấp, "Em không nên đem quà tặng bán đi, lại càng không nên nói dối lừa chị."

"Món quà chị tặng thật sự rất quý, chỉ là đối với một người tuổi trẻ như em, chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa từng trải qua việc gì lớn trong đời, món quà này càng giống một loại đồ vật gây nghiện dụ hoặc người. Em không dám đánh giá cao năng lực tự khống chế của bản thân, có lẽ dùng qua nó một lần về sau liền sẽ khó từ bỏ, mà trước mắt em không có năng lực để mua nó, sợ sẽ tạo thành thói quen không thể quay về như trước nữa."

"Lúc ấy em nghĩ rằng, loại mỹ phẩm này càng dùng về sau mới có thể duy trì được hiệu quả của nó, với em mà nói đây là tiêu sài xa xỉ, không phải nhu yếu phẩm, như vậy sẽ không thu được lợi ích gì. Nếu đem nó bán đi, sẽ không bị nó dụ dỗ, mà là những gì quý giá....."

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ