CHƯƠNG 31:

2.9K 241 51
                                    

Rời khỏi khách sạn, Trình Tô Nhiên lang thang không có mục tiêu.

Phía xa xa là những ngọn núi nối tiếp nhau, một màu xanh ngắt của lá cây, không trung là những đám mây trong vắt thanh triệt, những đám mây tựa như sợi bông nổi bồng bềnh trên đó, giống như một bức tranh sơn dầu ý cảnh ôn hòa.

Đi mãi đi mãi, rời xa nơi ồn ào náo động, cuối cùng đi vào một mảnh rừng cây nhỏ.

Bốn phía thanh u yên tĩnh, phảng phất giống như một nơi ngăn cách với thế nhân, Trình Tô Nhiên nhắm mắt lại, thật sâu hít lấy một ngụm không khí trong lành, chậm rãi thở ra, tức khắc cảm nhận được nặng nề trong lòng được giảm bớt.

Ở phía trước có một cái đình nhỏ hóng gió, cô dẫm lên vài mảnh lá rụng rải rác đi qua, lấy ra khăn giấy lau sạch bụi bẩn trên đình đài, ngồi xuống.

Bên trong đầu trống rỗng.

Ngồi nghĩ hồi lâu, Trình Tô Nhiên dần dần mới nhớ tới Giang Ngu, nhớ tới đủ thứ, đáy lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác cô độc thật lớn.

Cô cho rằng bản thân rất độc lập, một người đi học tan học, một người ăn cơm tản bộ, một người làm thêm kiếm tiền, một người giải quyết toàn bộ mọi thứ. Nhưng cho dù có độc lập như vậy đi chăng nữa, thời gian bị chiếm cứ an bài trọn vẹn đi chăng nữa, thế giới tinh thần của cô vẫn như cũ chỉ là một mảnh hoang vu cằn cỗi.

Cô rất dễ dàng ỷ lại vào người khác, trước kia, có thể là một bạn học nào đó hoặc là một người bạn qua thư chẳng hạn, hiện tại.....

Lại là kim chủ của cô.

Đây gọi là ỷ lại sao?

Để ý đối phương có trả lời tin nhắn của mình hay không, để ý đối phương thân cận cùng người khác, để ý đối phương trong lúc lựa chọn giữa hai người sẽ không chọn cô. Chỉ nghĩ đến bao nhiêu đó, nước mắt liền khống chế không được rơi xuống.

Chỉ có ở nơi không có ai này mới có thể không kiêng nể gì mà rơi nước mắt.

Cô chỉ làm ra vẻ thôi, cô thật vô dụng.

Tỉnh lại đi, đó chính là kim chủ, người vô tình nhất, không nên ở trên người người đó mà ôm bất cứ chờ mong gì. Còn chưa đến hai tháng nữa là có thể thoát khỏi bóng dáng người đó, thời gian sẽ mang đi hết thảy.

Trình Tô Nhiên lau nước mắt, hé miệng, hít thở thật sâu, nỗi lòng cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

Gió lạnh hôn lên hai hàng nước mắt của cô.

Trong rừng ngẫu nhiên sẽ truyền đến vài tiếng chim hót thánh thót, bốn phía xung quanh là cây cối thẳng cao lên trời, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở của những tàng lá lọt vào, chiếu lên loáng lổ ánh sáng.

Ngồi trong chốc lát, Trình Tô Nhiên đứng lên tiếp tục đi về phía trước, trong tầm mắt dần dần trống trải, trước mắt xuất hiện một mảnh ao hồ.

Mặt nước phảng chiếu bóng dáng của không trung, những gợn sóng nối tiếp nhau di động thật dài.

Xung quanh hồ có tọa kiều*, Trình Tô Nhiên dừng lại nơi đó một chút sau đó lại tiếp tục đi, mệt mỏi thì liền dừng lại nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đủ rồi lại đi tiếp, không biết đã đi bao lâu, lại lần nữa đi vào một rừng cây.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now