CHƯƠNG 33:

3.2K 233 9
                                    

Hô hấp ấm áp phả vào vành tai, Trình Tô Nhiên cầm lòng không được nhẹ run lên, phát ra tiếng rên nhỏ, gương mặt càng ngày càng bị thiêu đến nóng bỏng.

Một cái hôn khinh phiêu dừng ở trên vành tai cô.

"Chị....."

Còn chưa chờ làm đến cái gì, cô đã nhỏ giọng xin tha. Cô thật sự nhịn không được một chút khiêu khích từ người này.

Giang Ngu bị một tiếng "Chị" này hống đến tâm đều mềm xuống, dừng lại động tác, kiềm chế lại ý niệm đang nhất mực sinh trưởng trong đầu, ở bên môi của cô mổ một cái rồi lại một cái, sau đó mới chịu buông cằm ra.

"Ngoan."

"Chúng ta ngâm trong phòng riêng."

"Sẽ không có người nhìn đến."

Cô ấy trấn an cô gái nhỏ.

Thần kinh đang căng chặt của Trình Tô Nhiên dần thả lỏng xuống.

Thời gian vẫn còn sớm, cô đi tắm rửa trước, cầm máy sấy đi ra lại bị Giang Ngu cướp đi, Giang Ngu nói muốn giúp cô thổi tóc, cô nào dám, hai người giống như hai đứa trẻ ở trong phòng truy đuổi nhau.

"Ai, Chị, chính em có thể tự thổi." Bạn nhỏ bất đắc dĩ dùng đòn sát thủ.

-----ở trong tiềm thức của cô, cô cảm thấy cách này sẽ có tác dụng.

Quả nhiên Giang Ngu dừng lại, khóe môi giơ lên một mạt ý cười sủng nịch, đem máy sấy trả lại cho cô.

Cô đứng dưới ánh nắng mặt trời nơi trước cửa sổ, những sợi tóc dài đen nhánh không trật tự tung bay.

Ánh sáng giống như chất mật ngọt nị dính lên người cô.

Người lại so với mật còn ngọt hơn rất nhiều.

Giang Ngu dựa vào bàn, chỉ ngồi một nửa, khuôn mặt nghiêng đi lẳng lặng liếc nhìn cô gái nhỏ, kia giống như một tiểu tinh linh, là một tia an ủi khó mà cảm nhận được.

Có người cần cô ấy.

Thổi tóc xong, Trình Tô Nhiên thay đổi quần áo rộng thùng thình, cùng Giang Ngu đi đến nhà ăn ăn cơm, thuận tiện lại ăn thêm chút điểm tâm ngọt. Thời điểm ra khỏi nhà ăn, cô rốt cuộc nhớ tới còn có việc muốn hỏi Giang Ngu.

"Chị, ngày hôm qua chị đã chơi cái gì nha?"

"Đi cưỡi ngựa."

"A."

Cô gái nhỏ cúi đầu, lông mi dài dày che lấy tâm sự bên trong đôi mắt.

Nghĩ đến việc ngày hôm qua chị ấy cùng vị cách vách kia chơi đến vui vẻ, cô liền có chút hụt hẫng, trong lòng chua xót, không chế không được cảm xúc âm u, còn có......ý niệm ngo ngoe rục rịch.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn sườn mặt Giang Ngu, lấy hết can đảm nói: "Em cũng muốn đi cưỡi ngựa, chị, chị dẫn em đi đi?"

"Hiện tại?" Giang Ngu dừng lại bước chân.

Trình Tô Nhiên vội vàng sửa miệng: "Nếu không tiện thì thôi vậy."

"Có thể," Giang Ngu nhìn nhìn đồng hồ, ôm lấy bả vai cô, "Trước tiên chúng ta đi cưỡi ngựa, trễ một chút lại ngâm suối nước nóng, được không?"

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now