CHƯƠNG 117: EM LÀ PHÚC KHÍ CỦA TÔI

6.3K 293 12
                                    

Giang Ngu lại mơ thấy dãy hành lang thật dài kia.

Không có ánh sáng, không có thanh âm, một mình cô ấy đi lại ở bên trong bóng tối yên tĩnh, tựa như lạc đường, mờ mịt, bàng hoàng, bất lực.... Đi tới rồi lại đi tới, trước mắt xuất hiện bóng dáng của rất nhiều người, từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên quay chung quanh cô ấy, từ 0 tuổi cho đến 38 tuổi.

Những chuyện trọng đại trong cuộc đời, khắc sâu vào trong ký ức, tựa như cưỡi ngựa xem hoa lóe lên ở trước mắt.

Cô ấy cảm giác được bản thân đang bay lên, tựa như một mảnh lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng.

Bay rồi lại bay.

Nơi nào cũng đều phỉ nhổ cô ấy, nơi nào cũng đều không cần cô ấy, lưu lạc bay đi, bay qua rất nhiều người cùng chuyện, thẳng đến khi kiệt sức rồi. Cô ấy muốn dừng lại, muốn dừng lại tại một nơi nào đó.

Cuối dãy hành lang dài kia xuất hiện ánh sáng.

Ở phía trước quang mang sáng chói, khuôn mặt ôn nhu của nữ nhân mang theo nụ cười rạng rỡ, vươn tay về phía cô ấy, hai má lúm đồng tiền ngọt ngào như ẩn như hiện, "Chị, em ở đây."

Cô ấy chậm rãi đáp xuống lòng bàn tay cô.

Quang mang dần dần biến mất....

Giang Ngu mở mắt ra.

Là màu trắng chói mắt, màu trắng lạnh băng, nơi nơi đều là trắng tinh, tựa như ánh sáng của cảnh trông mơ. Cô ấy cảm nhận bản thân được ấm áp vây quanh, ý thức cũng chậm rãi thanh tỉnh.

Bên tai truyền đến tiếng nức nở nhẹ tế, cô ấy gian nan mà chuyển động cổ, tầm mắt hạ xuống.

Trình Tô Nhiên đang ghé vào bên mép giường, nắm tay cô ấy, khóc đến áp lực.

Là cô gái nhỏ của cô ấy.

Nhiên Nhiên.....

Cô ấy muốn gọi, nhưng yết hầu lại đau đớn tựa như bị hỏa thiêu, phát không ra tiếng. Cô ấy lại giật giật ngón tay, tiếng nức nở đột nhiên im bặt.

Trình Tô Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hỉ nhìn cô ấy, "Chị?"

Lưỡng đạo ánh mắt không tiếng động giao hội lẫn nhau.

Giang Ngu cong cong khóe môi, lộ ra một nụ cười suy yếu vô lực, nhưng theo sau bụng cũng truyền đến từng trận bén nhọn đau đớn, cô ấy nhíu mày, biểu tình cực kỳ thống khổ.

Vui vẻ cũng không tiếp diễn lâu, tâm Trình Tô Nhiên lại bị nắm lên, khẩn trương mà thấu tiến lên. "Làm sao vậy?"

Yết hầu Giang Ngu phát ra một chút khí âm khàn khàn: "Đau...."

"Em đi gọi hộ sĩ." Trình Tô Nhiên lau sạch nước mắt, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

Hiện tại đã hơn 10 giờ tối.

Hộ sĩ và bác sĩ trực ban cùng nhau lại đây kiểm tra, dò hỏi cùng công đạo vài câu. Miệng vết thương trên bụng Giang Ngu nói sâu cũng không sâu nói cạn cũng không cạn, chỉ kém một chút nữa là đâm trúng ruột, trong bất hạnh lại có vạn hạnh, vết thương trên cánh tay chỉ là thương da thịt, không sâu nhưng lại dài, cơ hồ toàn bộ khuỷu tay phải đều phải quấn băng gạc.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now