CHƯƠNG 18: "CHỊ CÒN CÓ TÌNH NHÂN KHÁC SAO?"

4.8K 314 27
                                    

Trình Tô Nhiên không nhớ rõ bản thân đã ngủ như thế nào. Trong không gian mông lung chỉ cảm thấy có một mảnh ấm áp khiến người an tâm vây quanh mình.

Thời điểm tỉnh lại, Giang Ngu đã không còn ở đây.

Hôm nay là thứ hai, có rất nhiều khóa học, từ buổi sáng 8 giờ đến buổi chiều 5 giờ, từ nắng sớm tinh mơ đến hoàng hôn tây nghiêng, cả ngày thay đổi bốn phòng học.

Tiếng chuông tiết cuối cùng vang lên, lớp trưởng thừa dịp mọi người còn chưa rời đi, lớn tiếng thét to:

"Còn hai môn thi đấu ai muốn báo danh tới bên chỗ tôi đăng ký a-----"

"Mọi người tích cực một chút ha! Ban hai cách vách đã báo bảy người mà chúng ta cũng mới chỉ có ba người. Đây có thể là lần cuối cùng mọi người tham gia hoạt động của trường học, sang năm là năm tư nhất định sẽ không có thời gian, đừng để cho cuộc sống đại học của mình lưu lại tiếc nuối a!"

Trường học mỗi năm đều sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động, quy mô lớn nhỏ không đồng nhất, trừ đại hội thể thao cùng liên hoan Nguyên Đán ra thì long trọng nhất phải kể đến chính là biễu diễn ca hát cùng thời trang, thường thường tháng mười sẽ tổ chức, trước tiên sẽ dành ra hai tháng để bắt đầu báo danh chuẩn bị.

Các bạn học cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, hi hi ha ha mà trêu chọc nhau:

"Tôi đã đi hỏi thăm rồi, ban hai có bốn người sẽ thi biểu diễn thời trang, còn lại báo là mười người thi ca sĩ, nhân số bằng ban của chúng ta, ngang tài ngang sức."

"Haiz, vóc dáng của ai cao đều được phân đến ban hai rồi, không có tính sai."

"Thật ra tôi tính báo tham gia thi biểu diễn thời trang, nhưng với cái chiều cao này của tôi a, vừa lên sân khấu sợ là có khi nào quần áo kéo tôi đi không?"

"Ha ha ha ha....."

Mọi người cười thành một đoàn.

Trình Tô Nhiên ngồi ở trong một góc thu thập lại sách vở của mình, thế giới xung quanh phảng phất như cùng cô không có quan hệ.

"Nhiên Nhiên----" Đinh Viện không biết từ khi nào thò qua tới, "Cậu không báo danh thi ca sao?"

"Tôi nhớ đã từng nghe qua cậu hát ở trong ký túc xá, rất êm tai."

".....Tự tiêu khiển mà thôi, lên sân khấu không được." Trình Tô Nhiên đạm đạm cười, trong giọng nói lộ ra xa cách quen thuộc. Trong đầu của cô đều nghĩ muốn nhanh chóng đến văn phòng gặp chị ấy, nói xong liền vội vội vàng vàng từ cửa sau rời đi.

Đến khi trời tối cũng tới được công ty.

Lúc này là thời gian tan tầm, bên trong nhân viên lục tục ra về, Trình Tô Nhiên một đường đi thẳng, cùng bọn họ gặp thoáng qua, rước lấy đông đảo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Cô yên lặng vào thang máy, lên tầng, đi đến trước cửa văn phòng của Giang Ngu.

060212, nhập mật mã thành công.

Một cái chớp mắt, trong đầu cô hiện lên suy nghĩ chớp nhoáng con số kia có phải có ý nghĩa đặc biệt gì hay không? Nhưng cô một chút cũng không hiểu về Giang Ngu, căn bản không thể nào đoán được, chỉ có thể đánh tan ý niệm này.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now