CHƯƠNG 88: NIỆM TƯỞNG DUY NHẤT

5.1K 296 24
                                    

Ánh tà dương tựa như màu máu, nhiễm hồng cả không trung.

Trình Tô Nhiên ôm mô hình lao ra khỏi cửa lớn tiểu khu.

Xe đang đậu ở ven đường cách đó không xa, cô nghiêng ngả lảo đảo đi qua, tay lung tung ở trên tay nắm cửa sờ soạng một hồi, mở cửa xe ra, một chân còn chưa nâng lên đã gấp không chờ nổi muốn lên xe, bị vướng lại, trực tiếp té ngã trên ghế ngồi.

Khuỷu tay nặng nề đập vào tay lái, đau đến cô nhíu mày hít vào một ngụm khí lạnh.

"Đau....."

Mô hình vỡ ra kêu rột rột trong hộp, Trình Tô Nhiên bất chấp đau đớn, đóng cửa xe lại, cấp bách mà tháo hộp trong suốt xuống, xem xét mô hình.

Còn tốt, không có bị hư hại lần thứ hai.

Cô ngồi sụp xuống.

Đầu ngón tay thật cẩn thận mà mơn trớn tầng ngoài, xúc cảm bóng loáng hơi lạnh, thời gian phảng phất như chảy ngược trở về đêm khuya hôm đó, cô cầm lấy mô hình, một người ngồi ở trong căn phòng trống rỗng chờ đợi.

[ bởi vì nó là thứ em tặng tôi. ]

[ mấy năm nay không có em, nó là niệm tưởng duy nhất của tôi. ]

Bên tai quanh quẩn lặp lại lời Giang Ngu nói, giống như hàng trăm hàng ngàn ruồi bọ bay ở trong đầu, lại giống như bàn tay vô hình xé rách cô.

Nước mắt chứa đầy hốc mắt, rào rạt rơi xuống.

Giang Ngu....

Có ý gì chứ? Vì cái gì muốn giữ lại món quà cô đưa? Còn đem nó coi như niệm tưởng? Có phải là kết quả của việc cảm thấy cô nghe lời ngoan ngoãn thích hợp lại làm chim hoàng yến không? Nếu thật sự lúc ấy cũng đã cố ý, vì cái gì lại muốn quyết tuyệt như vậy đuổi cô đi?

Vì cái gì, vì cái gì.....

Trình Tô Nhiên hít một hơi, ngửa đầu nức nở.

Cô vẫn luôn để ý như vậy.

Cô vẫn luôn yêu cô ấy.

Ánh mặt trời hoàn toàn xuống núi.

Sau khi điều chỉnh tốt cảm xúc, Trình Tô Nhiên liền lái xe trở về nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy Văn Nhược Huyền ngồi một mình ở trước bàn ăn ăn cơm, tầm mắt hai người đối thượng nhau.

"Nhiên Nhiên?"

Văn Nhược Huyền kinh ngạc mà nhìn cô, "Nhanh như vậy đã ăn cơm xong rồi sao?"

"Lâm thời có chút việc, cho nên đổi ngày." Trình Tô Nhiên lắc đầu, khóe môi gợi lên ý cười nhàn nhạt, đổi xong dép lê, xoay người đi về phòng ngủ.

Văn Nhược Huyền nhíu mày, buông đũa xuống đuổi theo, "Nhiên Nhiên....."

Trình Tô Nhiên nghi hoặc dừng lại.

"Tâm tình không tốt sao? Phát sinh chuyện gì vậy?" Văn Nhược Huyền nhìn chằm chằm cô, lại thấy đôi tay cô gắt gao ôm lấy một chiếc hộp trong suốt trong lồng ngực, ánh mắt dời xuống.

Một cái cảnh quan mô hình thu nhỏ, ở dưới ánh đèn hiện lên sắc thái tươi sáng, có một hoa viên nhỏ, một "sân khấu" thật dài, còn có một hình nhân bị mất tay, trên bối cảnh còn có hai chữ cái viết hoa "JY".

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now