CHƯƠNG 57: SẼ KHÔNG CÓ AI GIỐNG NHƯ CHỊ

3K 282 22
                                    

Kia món đồ chơi nhỏ màu tím, bất quá Giang Ngu lại vô cùng quen thuộc, nhưng rất nhanh màn hình đung đưa một cái lại không nhìn thấy nữa.

Cô ấy khiếp sợ.

Chẳng lẽ bạn nhỏ tự mình..........

Ý niệm này hiện lên trong đầu, trong thoáng chốc ngực Giang Ngu nóng lên, sinh ra một loại cảm giác bí ẩn kích thích, ngăn không được tưởng tượng đến hình ảnh kia.

"Chị?" Trình Tô Nhiên nhẹ giọng gọi cô ấy.

Giang Ngu thu hồi suy nghĩ, trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, cười nói: "Bạn nhỏ hình như rất mệt, mệt nhọc sao?"

"Không có không có," Trình Tô Nhiên liên tục lắc đầu, "Không phải vậy, em muốn cùng chị nói chuyện phiếm."

Nói xong liền ngáp một cái.

Cô cuống quýt che miệng lại.

Phốc.

Giang Ngu cười đến không khép miệng được, nhìn thấy khuôn mặt cô gái nhỏ trong màn hình đỏ lên, bộ dạng u oán, mới ngừng lại, "Tại sao chiều nay lại lâu như vậy mới trả lời?"

"Em...." Trình Tô Nhiên nghẹn lời, ấp úng, "Em ở trường học.... Điện thoại cũng quên sạc pin."

Giang Ngu nhẹ nhàng gật đầu.

Lại là cô ấy nghĩ nhiều.

Không biết tại sao, gần đây càng ngày càng nghi thần nghi quỷ, luôn có một loại cảm giác muốn đem thứ gì đó gấp gáp nắm chặt trong tay, dục vọng khống chế của cô ấy càng ngày càng mạnh mẽ, càng để ý một người càng muốn khống chế đối phương....

"Chị, các chị quay chụp ở nơi nào của Lăng Châu vậy?" Trình Tô Nhiên giả vờ bình tĩnh nói sang chuyện khác.

Giang Ngu lại lần nữa lấy lại tinh thần, đạm đạm cười, "Thôn bên hồ Lăng Bạch."

"A, hồ Lăng Bạch, em biết em biết, bên cạnh còn có núi Lăng Bạch, khi em còn nhỏ thường xuyên đi đến trên núi bên hồ chơi, em nhớ rõ trên núi có một loại hoa đặc biệt đẹp, cánh hoa thay đổi dần từ màu lam nhạt sang màu trắng sữa, không biết tên khoa học là gì, người dân bản xứ chúng em ở đây đều gọi nó là 'hoa tiên nữ', thời gian nở hoa rất dài, đến tháng giêng thời tiết đặc biệt lạnh mới héo tàn, mùa này vẫn còn có thể nhìn thấy, có thể làm tiêu bản như thẻ kẹp sách, nhưng mà đáng tiếc lại rất ít, có đôi khi ở trong núi tìm nửa ngày cũng tìm không thấy, cũng rất lâu rồi em chưa thấy qua...."

Cô vui vẻ mà cười rộ lên, đôi con ngươi trong trẻo tràn đầy ánh sáng, khóe môi câu lấy độ cung ngọt nị, giống như một đóa kiều hoa ngâm mình trong mật ngọt.

Giang Ngu nhìn cô chăm chú, ánh mắt thật sâu, tươi cười cũng càng sâu hơn, "Nhà em ở nơi nào?"

"Ở....Khu phố cũ bên kia."

"Vậy tại sao lại thường xuyên đến trên núi chơi?"

Trình Tô Nhiên tươi cười đọng lại, tựa hồ có chút khó xử, do dự một lát, nhỏ giọng nói: "Khi còn nhỏ em cùng ba ba và bà nội ở tại nông thôn, cách núi Lăng Bạch không xa...."

Tám tuổi trước kia, cô ở nông thôn sinh hoạt, ngày thường yêu nhất là cùng tiểu đồng bọn đi đến trên núi chơi đùa. Sau khi ba ba qua đời, cô dọn về nhà cô cô ở khu phố cũ, trong lúc đó có hai ba năm không trở về, lại sau đó nữa, ngày lễ ngày tết mới theo cô cô trở về xem bà nội, lúc đó tổng không thể thiếu bị mắng, tâm tình không tốt, liền một người đi dạo quanh hồ hoặc trong núi.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now