CHƯƠNG 21: DIỄN

4.1K 270 21
                                    

Bài đăng còn chưa được gỡ xuống cô gái nhỏ đã bị hống đến tâm hoa nộ phóng, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập ý cười ngượng ngùng, hai má lúm đồng tiền nhỏ giống như một ngọn đèn hoa đăng xinh đẹp.

"Em cũng thích chị." Hai tròng mắt của cô tỏa sáng.

Giang Ngu đạm đạm cười, không dấu vết mà tránh đi ánh mắt kia, một bên dùng đầu ngón tay nhẹ xoa cằm nhỏ, một bên lại nói sang chuyện khác: "Mấy ngày nay em có quan sát các bạn học không? Có đối tượng hoài nghi nào hay không?"

"Có." Trình Tô Nhiên thu liễm ý cười, trở nên nghiêm túc, "Em cảm thấy bạn cùng phòng hiềm nghi lớn nhất, nhưng lại không có bằng chứng."

Cô tưởng rằng Giang Ngu muốn cùng cô thảo luận, thậm chí ở trong đầu đã tổ chức một phen ngôn ngữ, cố gắng muốn đem kết quả phân tích của bản thân biểu đạt thật rõ ràng. Nhưng Giang Ngu chỉ rũ mắt, trầm mặc không nói.

Chẳng lẽ là đang đợi cô nói tiếp hay sao?

"Em....." Trình Tô Nhiên mới vừa nhả ra một chữ, Giang Ngu liền ngắt lời cô:

"Việc này tự em xử lí đi."

"?"

"Việc quan trọng bây giờ là bình ổn lại sự việc, không cho chuyện này tiếp tục lên men, em và bạn cùng phòng có vấn đề gì cũng là việc của em." Giang Ngu nâng mắt, khóe miệng ngậm một mạt cười lười biếng, ngón tay không chút để ý mà câu lấy tóc của cô gái nhỏ.

Cần suy xét cho bản thân mình, có thể làm cho sự tình còn ở trong phạm vi khống chế được thì dứt khoát lưu loát mà giải quyết là tốt nhất. Đến nỗi người ở phía sau màn là ai, bạn nhỏ và bạn cùng phòng có mâu thuẫn gì, cô ấy một chút cũng không cảm thấy hứng thú.

Cô ấy rất bận.

Trình Tô Nhiên dại ra trong chốc lát, môi giật giật, sau một lúc lâu mới thốt ra hai chữ: "A, được."

Tâm bởi vì nhục chí mà giống quả bóng cao su xẹp xuống, đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ bỗng phút chốc khô héo đi.

Có một chút mất mát.

Nhưng ít ra chị ấy nguyện ý giúp cô, không bởi vì ngại phiền phức mà một chân đá văng cô đi, cô cũng không phải một mình đối mặt với cuồng phong sóng lớn. Như vậy là đủ rồi, cô không thể làm phiền chị ấy nhiều hơn nữa.

Một trận hô hấp ấm áp dừng ở trên môi cô.

Trình Tô Nhiên nhắm mắt đón lấy hùa theo, cô vẫn chưa đủ thuần thục nhưng cũng không còn trúc trắc giống như vài lần trước nữa, hai tay cô ôm lấy cổ Giang Ngu, tim đập ngày càng nhanh hơn.

Ngay ở giây phút cô nghĩ rằng bản thân sẽ chủ động Giang Ngu lại buông cô ra.

"Chị?" Cô mơ hồ mở to mắt.

Giang Ngu nhìn cô, trong đôi mắt đen láy sâu thẳm có ngọn lửa rừng cháy rực, tựa hồ như đang nhẫn nại cái gì đó. Cô ấy vỗ vỗ khuôn mặt cô gái nhỏ, đạm thanh nói: "Buổi sáng ngày mai Điền Lâm sẽ gọi điện thoại cho em, cụ thể phối hợp như thế nào các em ở trong điện thoại trao đổi với nhau. Tôi còn có việc phải đi trước, nghỉ ngơi sớm một chút." Nói xong liền đẩy Trình Tô Nhiên ra, động tác có chút gấp. Còn không đợi cô kịp mở miệng người đã biến mất ở sau cánh cửa.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now