CHƯƠNG 61: ĐỨNG BÊN CẠNH

3.1K 242 28
                                    

Trong nháy mắt khi nghe thấy câu trả lời của cô, đầu ngón tay Giang Ngu run lên, nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Cô ấy đặt cuộc thắng.

Bạn nhỏ sẽ nguyện ý.

Khóe miệng giương lên nho nhỏ độ cung khó phát hiện, cô ấy đem mặt quay lại, biểu tình đã khôi phục nhàn nhạt, nâng tay kia lên, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt cô gái nhỏ.

"Chị....." Trình Tô Nhiên đè lên cái tay trên mặt mình, cảm thụ được độ ấm từ lòng bàn tay, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cô ấy, "Vậy chị có thể nói cho em biết hay không, vì cái gì lại muốn gia hạn hiệp ước?"

"Bởi vì-----" Giang Ngu chọn hạ mi.

Trình Tô Nhiên ngừng thở.

Rõ ràng biết được sẽ không có khả năng nghe được đáp án mà mình muốn nghe, nhưng cô vẫn nhịn không được trong lòng mang theo chờ mong, trong đầu có một thanh âm vẫn luôn ở đó nói: Thu lại ánh mắt của ngươi một chút đi, muốn bị bại lộ sao, sẽ bị chị ấy phát hiện đó.

Nhưng cô thu không được.

Đột nhiên, Giang Ngu cúi đầu tiến lại gần, môi cơ hồ muốn dán sát vào cô, đè thấp thanh âm nói: "Bởi vì Nhiên Nhiên khiến tôi thực vừa lòng, tôi thích em nhất."

Một cái hôn nhẹ nhàng uyển chuyển tựa như lông ngỗng dừng lại trên cánh môi cô gái nhỏ.

Cô ấy lộ ra nụ cười nguy hiểm, đôi mắt hẹp dài lãnh mị vô cùng câu nhân.

Trình Tô Nhiên phảng phất như bị điện giật, tim đập bỗng dưng nhanh hơn, thân thể cầm lòng không được dựa vào cô ấy, môi hơi dẩu, như là đang ở đó muốn hôn.

"Vậy chị có thể.... về sau đều gọi em là Nhiên Nhiên hay không?"

"Được." Giang Ngu hôn lên.

Môi mềm mại giống như thạch trái cây, rót vào một trận hơi thở nóng rực, ở đầu lưỡi của cô tùy ý lượn lờ, nhưng chỉ là giằng co mấy giây, liền thối lui.

"Chị, em cũng có thể gọi chị là Khả Khả không?" Hai tròng mắt Trình Tô Nhiên ướt đẫm, mềm mại nhìn cô ấy.

Ánh mắt Giang Ngu vẫn như cũ ôn nhu như vậy, nhưng lời nói ra lại lạnh băng, "Không thể."

"Ò, được rồi."

Không thể thì không thể.

Nghe chị ấy gọi nhũ danh của cô cũng tốt.

Trình Tô Nhiên an ủi bản thân, trên mặt lại tràn ra tươi cười, hai má lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào nhu thuận.

Sau khi gia hạn hiệp ước, đá nặng đè ở trong lòng cũng biến mất, không còn có loại cảm giác "đại nạn sắp rơi xuống" nữa, cả người Trình Tô Nhiên ở vào trạng thái phi thường thả lỏng, tâm tình rất tốt, ăn uống cũng rất tốt, ăn cái gì đều cảm thấy rất ngon, miệng vết thương vì thế cũng khôi phục rất nhanh.

Giang Ngu điều chỉnh kế hoạch công tác, những việc không quan trọng hết thảy đều đẩy lùi, nếu thật sự đẩy không được, liền bay qua, có đôi khi là Giang Thành, có đôi khi là ở thành phố khác, bận rộn xong lại bay trở về Lăng Châu, liền cứ như vậy hai đầu mà chạy.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ