CHƯƠNG 95: TẾT TRUNG THU

4.7K 299 34
                                    

"Hôm nay là tôi hiểu lầm chị, thực xin lỗi. Hy vọng về sau chúng ta có thể ít lui tới một chút."

"Tạm biệt."

Trình Tô Nhiên quyết tuyệt xoay người rời đi.

Cửa thang máy mở rồi lại đóng, ngoài cửa trống rỗng.

Những khối vụn của mô hình rơi rớt trên mặt đất, linh kiện cá biệt lăn ra thật xa, xích đu vỡ thành từng mảnh, trang trí phẩm bị bóc ra, hình nhân nho nhỏ tứ chi đứt gãy, đã hoàn toàn thay đổi.

Giang Ngu nhìn đầy đất hỗn độn, trong đầu ầm ầm vang lên.

[ bên trái là sự nghiệp của chị, là chị mà mọi người nhìn thấy, bên phải là sinh hoạt của chị, là chị mà em thấy. ]

[ chị, chị có thích không? ]

[ rất thích. ]

[ mấy năm nay không có em, nó là niệm tưởng duy nhất của tôi. ]

Tâm cũng theo những mảnh vụn đó rơi xuống đầy đất.

Giang Ngu chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay, nhặt từng khối từng khối trên mặt đất lên, cất vào trong hộp trong suốt. Nhặt lại nhặt, tay của cô ấy càng ngày càng run, bả vai cũng phát run theo.

Nước mắt đảo quanh hốc mắt, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ.

Nát.

Đều nát.

Cô ấy cắn răng trừu khí, bỗng nhiên cười rộ lên, "Còn tốt, còn tốt..... Hôm nay ăn được rất nhiều món...... Về sau thật sự sẽ không ăn được nữa......" Nghẹn ngào khóc nức nở, một bên nhặt một bên lầm bầm lầu bầu.

Khối vụn trong tay đã nhặt đến không sai biệt lắm, xa một chút với không tới cô ấy liền quỳ xuống, bò qua nhặt lấy, những mảnh nhỏ vụn cũng cùng nhau nhặt lên.

Điền Lâm đứng ở phía sau nhìn cô ấy, bất tri bất giác hốc mắt cũng phiếm hồng.

Nhặt sạch sẽ rồi Giang Ngu mới ôm hộp run rẩy đứng lên, đóng cửa lại xoay người liền cứ như vậy mà đâm nhập vào trong tầm mắt của Điền Lâm, cô ấy có chút sửng sốt, khóe môi lại lộ ra nụ cười chua xót.

Nhìn bộ dáng cô ấy rơi lệ đầy mặt, tâm Điền Lâm cũng bị nắm lên, cau mày, "Chị Ngu....."

"Hôm nay cũng muộn lắm rồi, ở lại chỗ của tôi đi. " Giang Ngu khàn giọng nói.

Điền Lâm gật đầu.

Giang Ngu cười cười cũng không nói gì nữa, ôm hộp đi về hướng phòng ngủ chính.

Từng bước một giống như đạp trên bông vậy.

Trở lại phòng rồi, cô ấy thật cẩn thận mà đem hộp đặt ở trên bàn, bắt đầu lục lọi, không bao lâu liền từ trong ngăn tủ lấy ra một lọ keo nước, giống như bắt lấy được cọng rơm cứu mạng vậy.

Cô ấy ngồi ở trước bàn, cầm lấy những khối hơi lớn, sau đó dựa theo hình dáng ở trong ký ức ngay chỗ đứt vỡ bôi keo nước lên, cẩn thận lại vụng về mà đem chúng nó dính lại với nhau.

Không sao cả.

Nát cũng không sao cả.

Cô ấy có thể từ thùng rác nhặt về cũng có thể một lần nữa ghép chúng lại.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now