CHƯƠNG 69: AN TOÀN

3K 247 10
                                    

18 tuổi năm đó, Giang Ngu vì bản thân sửa lại tên, tiền trộm tiết kiệm được còn chưa tới 500 tệ, lấy bao nhiêu đó chạy đi ra ngoài làm công vì mong muốn thoát khỏi ngôi nhà khiến cô ấy hít thở không thông.

Lúc ấy là năm lẻ 5, trong nước vẫn chưa có tàu cao tốc, chỉ có máy bay là phương tiện giao thông cao cấp dành cho kẻ có tiền, đối với một người hai bàn tay trắng như Giang Ngu mà nói, từ một huyện nhỏ ở phương nam đến thành phố lớn ở phía đông chỉ có thể ngồi xe lửa sơn xanh.

Vé ghế ngồi so với vé giường nằm rẻ hơn phân nửa, cô ấy không chút do dự chọn cái đầu tiên, lảo đảo lắc lư hai mươi giờ, nhịn một chút cũng liền đi qua.

Cô ấy giống như một con chim sổ lồng, đối với thế giới tự do bên ngoài tràn ngập mới mẻ cùng tò mò, cho nên mới không cảm thấy một chút vất vả, tuy rằng một người cũng sẽ sợ hãi, nhưng trong lòng lại tràn ngập hi vọng về cuộc sống tự do sinh hoạt trong tương lai.

Chặng đường thật dài xe lửa chỉ dừng lại năm phút, vào trạm ra trạm có rất nhiều người, Giang Ngu gắt gao ôm chặt ba lô của mình đi theo dòng người, vừa đi vừa tìm thùng xe, cũng chính là lúc này cô ấy liếc mắt một cái chú ý tới một nhóm người trong góc.

Hai nam nhân thành niên, một em gái nhỏ.

Em gái bộ dáng năm sáu tuổi, trắng nõn sạch sẽ, nhưng rất gầy, trên đầu buột hai cái sừng dê, mặc một chiếc váy hoa nhỏ mới tinh, từ đầu đến chân trang điểm hoa hòe lộng lẫy.

Mà hai nam nhân bên cạnh em ấy, ánh mắt láo liên, liếc nhìn chung quanh, thoạt nhìn thập phần cảnh giác, bộ dáng lén lút.

Cảnh tượng xung quang vô cùng vội vàng, duy độc chỉ có bọn họ là dáng vẻ không bình thường.

Hai mắt Giang Ngu nhiều nhìn em gái nhỏ, chỉ cảm thấy em ấy phá lệ đáng yêu, sau đó liền thấy nam nhân áo lam đem một cái túi giao cho nam nhân áo đen, sau khi người kia tiếp nhận, vỗ vỗ bả vai em gái nhỏ, không biết nói cái gì, xoay người rời đi.

Cô ấy cũng không nghĩ nhiều, thu hồi tầm mắt, tiếp tục hướng thùng xe mình ngồi đi đến.

Cách thời gian xe lửa rời trạm còn ba phút.

Tìm được thùng xe rồi, Giang Ngu đang muốn đi lên, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng khóc của em gái nhỏ, cô ấy vừa chuyển đầu sang, liền thấy nam nhân áo lam kia túm em gái nhỏ, thần sắc có chút mất tự nhiên.

"Con đứa nhỏ này, sao lại không mua đồ ăn vặt cho liền khóc như vậy? Mau cùng ba ba về nhà!" Hắn một bên răn dạy một bên ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Em gái nhỏ khóc lóc ngồi trên mặt đất, "Ô ô ô ông không phải ba ba của tôi....."

Lữ khách chung quanh ra vào trạm sôi nổi ghé mắt, nhưng không có người nào dừng lại, đều nghĩ đây là chuyện nhà của người khác.

Em gái nho nhỏ sức lực không bì kịp với nam nhân thành niên, liền bị lôi kéo túm đi, khóc đến tê tâm liệt phế, đáng thương lại bất lực. Nháy mắt kia, Giang Ngu không biết như thế nào lại nhớ đến bản thân mình.

Cô ấy năm 6 tuổi cũng giống như thế này bị bà ngoại túm đi.

Bởi vì tuổi nhỏ, không có đủ năng lực phản kháng, chỉ có thể chịu người khống chế, chịu cảm giác áp bách phẫn nộ cùng khuất nhục, nhiều năm qua vẫn luôn lạc ở đáy lòng cô ấy, khắc sâu khó quên, cho nên cô ấy mới khát vọng lớn lên, khát vọng có được sức mạnh.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now