CHƯƠNG 121: TÔI CÓ MỘT BẢO BỐI, LÀ EM ẤY

5.8K 263 39
                                    


Tháng mười là tháng thuộc về Giang Ngu.

Đêm khuya, ánh đèn ám nhược mờ ảo, lưỡng đạo thân ảnh giao lấy nhau in bóng trên vách tường, trong không khí tràn ngập mùi hương thoang thoảng làm say lòng người.

Giang Ngu nhắm mắt nằm ngửa, đôi tay gắt gao nắm lấy gối đầu, cơ hồ là cắn chặt khớp hàm.

"Nhiên..... Nhiên bảo....."

"Ưm."

Từ hoàn toàn tối đen cho đến một chút ánh đèn.

Cô ấy nỗ lực thích ứng.

Tiếp nhận bản thân mình.

Có Trình Tô Nhiên kiên nhẫn dỗ dành an ủi, ôn nhu hướng dẫn, cả quá trình cũng không còn gian nan như trong tưởng tượng của cô ấy, cô ấy được bao bọc bên trong ánh đèn mỏng manh, cho phép bản thân bị ánh đèn thắp sáng, nguyện ý để cho ái nhân nhìn thấy bộ dáng động tâm của mình.

Ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng nhưng ngược lại cũng thêm vài phần cảm giác kích thích.

11 giờ 55 phút khuya.

Tủ đầu giường rơi đầy lung tung mấy cái hộp màu hồng nhạt, Trình Tô Nhiên đình trệ ở bên trong ôn nhu hương, như say như dại.

Giang Ngu chỉ cảm thấy bản thân mình là một hồ nước ấm, bị giảo đến tâm thần nhộn nhạo, rồi sau đó như có một cổ điện lưu kịch liệt di chuyển, trong nháy mắt khi cô ấy thất thần, khai ra bọt nước sôi trào.

"Nhiên ưm....."

Phiến môi mềm ấm mang theo hương vị của cô ấy hôn lên.

Khóe mắt Giang Ngu không chịu khống chế thấm ra một giọt nước mắt, đôi tay buông gối đầu ra, ôm lấy Trình Tô Nhiên, tựa như một sợi lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng đáp xuống trên tầng mây bồng bềnh, hô hấp dồn dập cũng dần dần trở lại vững vàng.

11 giờ 57 phút.

"Chị....."

Trình Tô Nhiên nằm ở bên tai Giang Ngu, nhẹ giọng gọi cô ấy, "Khả Khả bảo bối."

Xương cốt Giang Ngu cũng đều giòn tan hết rồi.

"Tại sao lại khóc nha?"

"....."

"Ồ, bị em khi dễ đến khóc." Trình Tô Nhiên chế nhạo cô ấy, cúi đầu hôn lấy nước mắt nơi khóe mắt.

Giang Ngu đỏ mặt cười, "Lần sau sẽ không nhường em nữa."

"Lần trước chị cũng nói như vậy."

"....."

Vệt đỏ trên má cô ấy càng sâu, con ngươi như nước oánh oánh phiếm quang, không chút để ý mà khoe khoang phong tình. Tầm mắt Trình Tô Nhiên đi xuống, nương theo ánh đèn di chuyển.

Giang Ngu không tự giác tứ chi bắt đầu căng thẳng.

"Chị thật sự rất đẹp...." Trình Tô Nhiên trấn an mà hôn hôn lỗ tai cô ấy, "Chị, em là Nhiên Nhiên của chị a, ở trước mặt em chị có thể làm chính mình, thả lỏng, được không?" Một bàn tay nắm lấy tay cô ấy, cùng cô ấy mười ngón đan xen.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now