CHƯƠNG 49: KỂ CHUYỆN XƯA

3.1K 254 20
                                    

Hai người đối diện nhau, không biết là ai tiến gần trước, hơi thở nóng rực phả lên trên mặt Trình Tô Nhiên, lông mi của cô run lên, bên trong đôi mắt đen láy toát lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại chuyển sang phức tạp.

"À," cô gật gật đầu, rũ mắt xuống, "Không quan hệ, chị vui vẻ liền tốt."

Giang Ngu không hề chớp mắt mà nhìn cô: "Thật vậy sao?"

"...."

Trình Tô Nhiên há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, lại không nói ra được cái gì, bởi vì toàn bộ đều là lời trái lương tâm, trước kia đã nói qua rất nhiều lần, cô cũng không còn sức lực lại chống đỡ bản thân nói thêm một lần nữa.

Thật vậy sao?

Đương nhiên không phải.

Chẳng qua là cô không có tư cách cự tuyệt cùng tự tin. Nhưng cô vẫn là rất vui vẻ, chị ấy chủ động hướng cô xin lỗi, tuy rằng, đối với kim chủ mà nói, đây hoàn toàn là điều không cần phải làm.

Chị ấy có phải đã bắt đầu để ý đến cô rồi hay không?

Thấy cô gái nhỏ không nói lời nào, nội tâm Giang Ngu âm thầm thở dài, càng thêm hối hận, lại hôn hôn lên trán của cô, "Bạn nhỏ, tôi thích em như vậy, sao có để đem em đưa cho người khác chứ?"

"Ừm...." Trình Tô Nhiên thấp thấp ứng thanh, cái mũi có chút chua xót.

Kỳ thật, cô càng muốn nói rằng, bản thân cô cũng là một con người, không thể dùng khái niệm "đưa" hay "không đưa" để cân nhắc tới, càng không có quyền nói "tha" hay "không tha", nhưng chung quy cô cũng chỉ là một con chim hoàng yến chị ấy nuôi, nói những thứ đó, cũng chỉ làm cho người ta cảm thấy châm chọc.

Thời gian còn hơn một tháng nữa.

Cô âm thầm đếm ngược, quý trọng trước mắt còn không kịp. Cô mới là người luyến tiếc người kia.

"Ngoan-----" Giang Ngu ôn nhu dỗ dành.

Trình Tô Nhiên lấy lại tinh thần, trong phúc chốc nuốt xuống cảm xúc bản thân, một mặt lộ ra vẻ lo lắng, một mặt nói sang chuyện khác: "Chị, bị người khác biết được... thật sự không quan trọng sao?"

"Cái gì?"

"Quan hệ của chúng ta."

Cô ở trong phòng nghỉ bị Bùi Sơ Đồng nhìn thấy.

Giang Ngu phản ứng lại, cười cười, nói: "Đồng Đồng là bạn tốt của tôi, không có việc gì."

"Đồng Đồng?"

"Bùi Sơ Đồng."

Trình Tô Nhiên ngẩn ra, bừng tỉnh đại ngộ.

Đồng Đồng? Nói cách khác "Đồng Đồng" trong miệng chị ấy không phải là một cái tiểu tình nhân khác, mà là bằng hữu? Vị bằng hữu này còn là nữ chính bộ phim điện ảnh cô từng xem qua! Ai, hiểu lầm thật lớn.

Càng nghĩ càng quẫn bách, khuôn mắt nhỏ xấu hổ một trận xanh một trận trắng.

Giang Ngu vươn ngón trỏ điểm trên chóp mũi cô, trêu chọc nói: "Có phải lúc xem phim điện ảnh chỉ nhớ kỹ nhân vật, mà không nhớ kỹ tên diễn viên có đúng không a?"

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now