CHƯƠNG 93: KÉ CƠM

4.9K 309 66
                                    

Lưỡng đạo ánh mắt đột nhiên va chạm lấy nhau.

Văn Nhược Huyền ngẩn người, ánh mắt mang theo ánh sáng nhu hòa nhìn về phía Trình Tô Nhiên, rất nhanh đã phản ứng lại, lộ ra tươi cười ôn hòa: "Giang tổng."

"Văn tổng đã trở về rồi sao." Giang Ngu cũng mỉm cười đáp lại, đáy lòng lại nhấc lên một cổ gợn sóng.

Ngày đó ở trên bàn cơm chứng kiến hãy còn rõ ràng trước mắt.

"Không biết hôm nay Giang tổng đến chơi, nếu biết tôi hẳn là sẽ về sớm một chút." Văn Nhược Huyền thay đổi dép lê đi tới, thực tự nhiên mà hàn huyên, ánh mắt lơ đãng lại dừng ở bàn tay đang đặt trên bả vai Trình Tô Nhiên.

Giang Ngu ngậm ý cười, không dấu vết mà đánh giá nàng, cũng là ngữ khí thân thiện quen thuộc, "Văn tổng quá khách khí rồi, tôi chỉ đến để đưa quần áo cho Nhiên Nhiên thôi."

Bàn tay đặt ở trên vai càng siết chặt hơn.....

Trình Tô Nhiên cứng đờ tại chỗ, xấu hổ đến nỗi hận không thể lập tức biến mất.

Cô hối hận. Mới vừa rồi nghĩ bất quá chỉ là mấy món quần áo bình thường, ở cửa xem là được rồi, không nghĩ tới lại thật sự là "thiết kế cá nhân" đặc thù, cuối cùng bày ra một trận lớn như vậy. Sớm biết như thế thì đã không đồng ý cho Giang Ngu đi lên, nhưng mà...... Cô xác thật đối với những món quần áo đó rất tò mò.

Từ từ-----

Giang Ngu không phải là đang cố ý đó chứ?

Số đo của quần và váy ngắn không lớn không nhỏ, vừa vặn thích hợp, hoàn mỹ mà ôm sát đường cong dáng người của cô, lại còn riêng đưa đến cho cô.... Cái gì mà chất liệu đặc thù xoa không được gấp không được chứ? Vừa rồi lúc mặc thử cô cũng đã xoa đến gấp đến, cũng có hư hao chỗ nào đâu.

Trình Tô Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nhưng giờ phút này cũng không phải thời điểm để kéo mặt nhau, Nhược Huyền biết cô và Giang Ngu quen biết, Giang Ngu lại không biết cô đã nói cho Văn Nhược Huyền, cô cần phải một lần nữa giới thiệu lại.

"À, Nhược Huyền, mình lại chính thức giới thiệu một chút, Giang tổng là một người bạn mà trước kia mình đã quen biết, đại người mẫu, cậu hẳn là cũng biết cô ấy."

"Giang tổng, đây là Nhược Huyền, chị cũng có biết. Chúng tôi đã quen biết nhau 5 năm, hiện tại đang ở chung một chỗ."

Cô cật lực duy trì tươi cười khéo léo hào phóng.

Giang Ngu ngẩn ra, đáy mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc, không nghĩ Nhiên Nhiên lại ở trước mặt khuê mật giới thiệu cô ấy như vậy, cô ấy còn tưởng rằng..... Bản thân trước sau cũng chỉ có thể là "đối tác hợp tác".

Một góc trống trơn trong lòng bị vui sướng lấp đầy, tràn đầy vô hạn ấm áp.

"Đều là bằng hữu." Cô ấy nói.

Văn Nhược Huyền nhẹ nhàng gật đầu, "Tối nay Giang tổng cũng ở lại ăn cơm đi."

Giang Ngu cầu còn không được, lại liếc mắt nhìn sắc mặt của Trình Tô Nhiên, khách khí nói: "Hay là thôi đi, quá quấy rầy hai người."

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now