CHƯƠNG 113: NHIÊN BẢO

6.1K 262 35
                                    

Đã nhiều năm trôi qua nhưng khi một lần nữa nghe lại xưng hô này, trong lòng Giang Ngu vẫn nhịn không được mà rung động.

Cô ấy lại hôn lên phiến môi kia.

Kịch liệt, cấp bách, khó phân khó rời.

Hô hấp càng thêm ngắn ngủi, Trình Tô Nhiên cũng thuận theo nhắm mắt lại, ngón tay câu lấy tóc Giang Ngu, cầm lòng không đậu mà đáp lại.

"Ưm-----"

Thật sự chờ được đến ngày này rồi sao?

Cô phảng phất như vẫn còn đang trong cơn mơ.

Tần suất tim đập cũng theo đó tăng lên, không khí lại càng ngày càng ít đi, Trình Tô Nhiên dần dần cảm giác được có điểm hít thở không thông, giãy giụa quay mặt đi, "Giang Ngu...."

"Từ từ----" Giang Ngu dựng thẳng ngón trỏ lên, khinh mạn đặt ở trên môi cô, "Tôi không thích em gọi tên của tôi."

Mặt Trình Tô Nhiên trướng đến đỏ bừng, một hồi lâu mới hô hấp lại được, hô thanh gọi chị, lại khống chế không được ho khan, gập cả người lại.

Giang Ngu có chút ảo não, rồi lại bị tiếng chị này gọi đến ngực nóng lên, nâng mặt cô lên, ánh mắt thâm tình ngóng nhìn cô.

Là Nhiên Nhiên.

Thiên sứ của cô ấy.

"Lại gọi một lần nữa được không?" Cô ấy có chút nghiện.

Trình Tô Nhiên ngẩn người, tựa hồ như nhìn thấu ý đồ của cô ấy, kháng cự lắc lắc đầu: "Không."

"Hửm?"

"....."

Giang Ngu cho rằng là cô đang ngạo kiều, ôn thanh dỗ dành nói: "Nhiên Nhiên ngoan."

"Ngoan cái gì mà ngoan, em cũng không phải là chim hoàng yến của chị." Trình Tô Nhiên ninh chặt mi, quay lưng lại, cuộn tròn thân mình.

Nhớ tới đoạn thời gian trước kia, một tiếng "chị" tựa như đại danh từ của kim chủ, là một loại lạc thú thân mật trêu chọc bên dưới mối quan hệ bất bình đẳng, chỉ có giao dịch, không có cảm tình. Cô đối với xưng hô này cảm giác thập phần mâu thuẫn, đã kháng cự nhưng lại cũng lưu luyến.

Trong nhất thời cảm xúc có chút mất khống chế.

Tươi cười của Giang Ngu đình trệ, "Tôi không phải có ý này...." Cô ấy nhẹ hít một hơi, ôm lấy Nhiên Nhiên đang cuộn tròn thân mình, "Vậy không gọi 'chị' nữa, gọi 'Khả Khả' có được không?"

Nghe cô ấy ôn thanh tế ngữ dỗ dành mình, tâm Trình Tô Nhiên lại mềm xuống, cũng hối hận bản thân không thể khống chế cảm xúc, nhưng cô lại vẫn không chịu từ bỏ một chút rụt rè cuối cùng. "Không tốt."

"Nhiên Nhiên....."

"Em phải đặt cho chị một cái tên riêng."

Giang Ngu buồn cười, "Được a, là tên gì?"

"...... Chưa nghĩ ra." Trình Tô Nhiên bĩu môi.

Giang Ngu nhéo nhéo cái mũi cô, nói: "Không vội, chậm rãi suy nghĩ, nhưng mà tôi đã nghĩ xong rồi. Nhiên bảo, thế nào?"

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now