CHƯƠNG 67: LUYẾN TIẾC

3.3K 254 32
                                    

Vòi nước ào ào chảy ra nước ấm.

Trình Tô Nhiên khom lưng đứng trước bồn rửa tay, hứng một ít nước nhẹ nhàng tưới lên mặt, rửa sạch bọt sữa rửa mặt, đem mí mắt lau sạch, ngẩng đầu lên.

Cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn người trong gương.

Một khuôn mặt nhỏ tiều tụy, hai mắt dại ra, đáy mắt có nhàn nhạt ứ thanh, má trái mơ hồ còn hiện ra hai ba dấu tay.

Tối hôm qua suốt một đêm không ngủ.

Khóc đến nỗi đôi mắt vừa tê vừa đau, đầu óc mơ mơ màng màng, lúc này rửa mặt xong mới cảm thấy dễ chịu một chút. Cô nhìn bản thân trong gương, khẽ thở dài, lòng bàn tay áp lên che lại má trái.

Đã sớm không còn đau.

Một cái tát kia dùng hết toàn lực, nhưng suốt một đêm qua đi, cô vẫn như cũ tinh tường có thể cảm nhận được cảm xúc của Giang Ngu ngay lúc đó, có kinh hoàng, có xấu hổ buồn bực, có sợ hãi....Đó là những thứ cô chưa từng gặp qua, một mặt khác của Giang Ngu.

Nhưng cô trước nay cũng không nghĩ tới bản thân lại bị một cái tát.

Nhìn sắc mặt Giang Ngu chợt biến, cô tuy rằng sợ hãi nhưng trong lòng vẫn tồn may mắn, cảm thấy chị ấy sủng cô, cho dù có tức giận cũng chỉ hung dữ vài câu, hoặc là ấn ở trên giường giáo huấn. Cho nên khi cái tát kia không kịp phòng ngừa rơi xuống, cả người cô đều ngốc ra, khó có thể tin.

Có lẽ mấy ngày nay cho tới giờ, chị ấy cho cô quá nhiều ôn nhu, quá nhiều sủng ái, thế cho nên cô đã quên mất quan hệ giữa hai người, quên mất thân phận của bản thân, bị ôn nhu mê hoặc, bị sủng ái trầm luân.

Chị ấy là kim chủ tính tình tốt, mà cô lại là một con chim hoàng yến bị sủng hư.

Tuy biết rằng bản thân sai trước nhưng chịu một cái tát vẫn là làm cô có chút ủy khuất. Cô còn tưởng rằng, bản thân ở trong lòng chị ấy không giống nhau, có một chút vị trí....

Trình Tô Nhiên giường lên khóe môi, nặn ra một nụ cười khổ.

Lần này cô thật sự chạm vào nghịch lân, cô cũng không dám miệt mài theo đuổi nghĩ lại, so với chờ chị ấy tới tuyên án, không bằng bản thân ngoan một chút, chủ động cút đi.

Cô sẽ không còn gặp lại chị ấy nữa.

Đôi mắt sưng to dần dần phiếm hồng, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống khuôn mặt, Trình Tô Nhiên hít hít cái mũi, cuống quýt lau sạch, đóng vòi nước lại.

Vội vàng lau nước trên mặt, đi ra khỏi phòng tắm, cô nhìn đến giường lớn của hai người, nhịn không được duỗi tay vuốt ve.

Gối đầu của chị ấy còn đọng lại mùi hương nhàn nhạt.

Mấy ngày nay phân cách hai nơi, mỗi đêm cô đều ôm gối đầu đi vào giấc ngủ, ngửi tàn lưu mùi hương mặt trên, mong rồi lại mong, cuối cùng chị ấy cũng trở về, nhưng lại không nghĩ rằng lần này là vĩnh biệt.....

Trình Tô Nhiên lưu luyến mà dùng mặt cọ cọ gối đầu, xoay người bắt đầu thu thập đồ đạc.

Buổi sáng hôm nay 10 giờ có khóa chung, thời gian cũng đủ. Đồ đạc của cô không nhiều lắm, quần áo mặc tới mặc lui cũng chỉ có vài món như vậy, đồ dùng sinh hoạt cũng không thêm gì, mấy quyển sách cùng máy tính, một cái rương hành lý nhỏ là có thể chứa hết.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now