CHƯƠNG 106: Ở LẠI

5.6K 282 25
                                    

Hô hấp nóng rực phất qua lỗ tai mẫn cảm, Trình Tô Nhiên nhịn không được run run, nghiêng đầu trốn tránh, tim đập không tự chủ được cũng nhanh hơn.

Giang Ngu lại tưởng là cự tuyệt, đáy mắt hiện lên mất mát, nhịn xuống ý niệm.

Vừa động liền không hề động nữa.

Trình Tô Nhiên ngừng thở, động tác lấy sữa rửa mặt trên tay dừng lại, lẳng lặng chờ xúc cảm ấm áp như trong tưởng tượng dán lên. Đợi hồi lâu cũng không thấy cái hôn như trong dự đoán.

Cô ngẩng đầu nhìn vào gương.

Giang Ngu chỉ ôm cô, khom lưng cúi đầu, cằm đặt ở bên cổ cô thong thả cọ cọ.

Sao lại thế này?

Không phải muốn hôn cô sao?

Trình Tô Nhiên nhíu mày, quay mặt lại, "Chị đang làm gì?"

Gương mặt không nghiêng không lệch mà chạm phải chóp mũi cô ấy.

"Hửm?" Giang Ngu mờ mịt giương mắt.

Trình Tô Nhiên: "......"

"Làm sao vậy?"

"...... Em muốn rửa mặt, buông ra." Trình Tô Nhiên có chút bực bội, giãy giụa đẩy cô ấy ra.

Giang Ngu ngẩn ra, nhìn thấy lỗ tai cô phiếm hồng, mặt mày cũng là một bộ dáng xấu hổ buồn bực, đột nhiên phản ứng lại, tiến đến gần, nặng nề mà hôn một cái lên mặt cô.

Trình Tô Nhiên thoáng chốc cứng đờ, tâm như bị điện giật kịch liệt run rẩy, địa phương bị hôn qua cũng chậm rãi dâng lên nhiệt ý.

Cô ở trong gương đỏ mặt.

"Chị ----" cô giơ tay phủi nước về phía Giang Ngu.

Giang Ngu tránh không kịp, bị phủi mặt đầy bọt nước, thấy cô muốn lấy sữa rửa mặt liền thuận tay lấy tấm lưới tạo bọt đưa qua.

Trình Tô Nhiên yên lặng tiếp nhận, không nói một lời xoay người xoa xoa tạo bọt.

Phòng tắm này rất lớn, bồn rửa tay hình chữ nhật cũng đủ chứa hai người đứng thẳng, cho nên Giang Ngu cũng rửa mặt ở ngay bên cạnh, thường xuyên liếc mắt một cái nhìn Trình Tô Nhiên, nhấp miệng nghẹn cười.

Thu thập xong, Trình Tô Nhiên đem khăn lông treo bên cạnh khăn lông của Giang Ngu, bàn chải đánh răng cũng giống như vậy, nghiễm nhiên không đem bản thân xem như người ngoài. "Chị tính toán xử lí em trai của chị như thế nào?"

Tươi cười của Giang Ngu hơi cương, "Tôi không có em trai...." Cô ấy rũ mắt nhìn kem mắt không cẩn thận lấy quá nhiều trên đầu ngón tay, đưa tay hướng về phía Trình Tô Nhiên, "Em cũng thoa một chút đi."

Cô ấy không thừa nhận cái gọi là em trai kia, cũng không thừa nhận cái gọi là người nhà, chỉ thừa nhận bản thân.

Nhìn bộ dáng cô ấy vân đạm phong khinh, tức khắc Trình Tô Nhiên phản ứng lại, trong lòng nhàn nhạt đau đớn, "Vậy gọi là súc sinh." Vươn ngón út ra, lấy một ít kem mắt trên tay cô ấy, "Chị tính sẽ xử lí súc sinh đó như thế nào?"

"Kiểm tra cũng không có vấn đề gì để nói, cứ để hắn ngồi xổm ở cục cảnh sát mấy ngày đi." Giang Ngu dùng ngón út nhẹ nhàng điểm chút kem lên mắt.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now