CHƯƠNG 30: NHIÊN NHIÊN

3.2K 243 43
                                    

Trình Tô Nhiên có một tất xấu, đó là khó lòng cự tuyệt yêu cầu của người khác, đặc biệt là khi đối phương lớn lên xinh đẹp, ngữ khí nho nhã lễ độ yêu cầu cô, càng khó lòng cự tuyệt, tình nguyện để cho bản thân khó chịu cũng muốn đáp ứng người khác.

Nhưng hôm nay cô lại không nghĩ sẽ nhượng bộ.

Cô nhìn nhìn Giang Ngu, tầm mắt quay lại trên mặt Bạch Lộ, tích lấy dũng khí, lúc này, Giang Ngu mở miệng: "Ngồi ở đâu cũng giống nhau, hai giờ liền đến."

Nói xong liền muốn rút cánh tay ra.

Trong lòng Trình Tô Nhiên vui vẻ, chỉ là tươi cười còn chưa kịp tràn ra thì phân vui sướng đã bị cưỡng ép bóp tắt.

"Chúng ta đã rất nhiều ngày không gặp nhau, vừa lúc có thể ở trên đường trò chuyện." Bạch Lộ kiên trì nói, vãn trụ cánh tay không buông, ánh mắt trưng cầu nhìn cô ấy.

Giang Ngu suy tư một lát, đối với Trình Tô Nhiên nói: "Đến ghế sau ngồi đi."

"....."

Trình Tô Nhiên nhấp khẩn môi, không nhúc nhích, cô còn muốn lại tranh thủ một chút nhưng lại bị Bạch Lộ đoạt trước: "Em gái nhỏ, mau đi lên đi, sắp xuất phát rồi."

Chỉ có thể thỏa hiệp.

Cô rũ mắt xuống, yên lặng chui vào trong xe, ngồi xuống bên người Điền Lâm ở ghế sau.

Điền Lâm nhìn thấy hết thảy: "........."

Chiếc xe chính giữa có hai chỗ ngồi, Bạch Lộ cùng Giang Ngu ngồi ở hàng trước, Giang Ngu ngồi vị trí bên trái phía trước Điền Lâm, Bạch Lộ theo sau đi lên, ngồi ở vị trí bên phải phía trước Trình Tô Nhiên.

Trình Tô Nhiên trơ mắt nhìn Giang Ngu ngồi xuống vị trí nghiêng phía trước mình.....

Đóng cửa lại, xe chậm rãi di chuyển.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ thứ 4, lượng người trên đường so với ba ngày trước ít hơn một chút, mặt đường cũng không gập ghềnh, ba chiếc xe xếp thành một hàng vững vàng mà chạy. Bạch Lộ cùng Giang Ngu trò chuyện về mấy ngày nay.

"Là Kỳ Ngôn mời em đi?" Giang Ngu quay đầu lại hỏi, dư quang thoáng nhìn về phía bạn nhỏ đang nhìn mình.

Bạch Lộ nghiêng đầu, nghĩ nghĩ nói: "Xem như vậy đi, Kỳ Ngôn đến từng bộ phận kéo người, vừa lúc mấy ngày nay em cũng không có việc gì liền theo cùng. Vốn dĩ hôm nay có một tạp chí cần chụp, em còn đang luyến tiếc không thể đi được, kết quả nhiếp ảnh gia có việc đột xuất cho nên thời gian được thay đổi lại."

"Hơn nữa....." Nàng hướng Giang Ngu chớp chớp mắt, ấp a ấp úng.

"Hửm?"

"Chị cũng tham gia hoạt động, em đương nhiên cũng muốn tham gia."

Giang Ngu tưởng là cái gì, khẽ cười một tiếng: "Dính tôi như vậy sao?"

"Ai bảo chị Ngu là đại bá nhạc*của em, đại ân nhân, đại thần tượng." Bạch lộ dựng thẳng ngón tay thon dài, cong xuống ba ngón, tươi cười lộ ra một tia vũ mị.

*Bá nhạc: Theo truyền thuyết Trung Hoa, Bá Nhạc nguyên là tên của một vị Thần cai ngựa trên Thiên đình. Vào đời nhà Chu, thời Xuân Thu (Xuân Thu là tên gọi một giai đoạn lịch sử từ năm 771 đến 476 TCN trong lịch sử Trung Quốc), có một người tên là Tôn Dương. Người này là bậc thầy am hiểu về ngựa. Qua vóc dáng, ngoại hình của chúng, ông có thể biết được con nào là Thiên Lý mã - loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm. Vì vậy nên người đời nể phục gọi ông là Bá Nhạc. Đặc biệt, nhắc tới Bá Nhạc nghĩa là hàm ý nhắc tới một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh, một người không chỉ nhìn mọi thứ với vẻ bề ngoài.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now