CHƯƠNG 72: TÀN NHẪN

5K 281 15
                                    

Hai trăm vạn.

Trình Tô Nhiên mặc niệm con số này, sợ bản thân nhìn lầm, lại nghiêm túc một lần nữa nhìn dãy những số 0 kia, xác nhận chính là hai trăm vạn nhân dân tệ.

Sắc mặt của cô bá một cái trắng bệch, ngẩng đầu, lẩm bẩm nói: "Đây là có ý gì......" Trong lòng cũng đã có đáp án.

Phí chia tay? Khoản bồi thường?

"Trình tiểu thư trả giá thời gian quý báu cùng tinh lực, bồi ở bên người bà chủ lâu như vậy, không chỉ cung cấp đầy đủ giá trị cảm xúc, còn đã cứu mạng của bà chủ, theo lý mà nói hẳn là được đến phân thù lao này." Điền Lâm đem lời nói đã chuẩn bị tốt nói ra, giống như một người máy hoàn mỹ, tươi cười trống rỗng lại công thức hóa, không hề có cảm xúc dao động.

Bên dưới mỉm cười lại cất giấu bất đắc dĩ thở dài.

Quá tàn nhẫn.

Đổi lại là nàng, bị người mình thích đối đãi như vậy.... Không, nàng sẽ không được bao dưỡng, cũng sẽ không thích kim chủ.

Khi đó nàng hai mươi tuổi, vô ưu vô lự đọc sách đến trường, học phí không phải nhọc lòng, sinh hoạt phí đủ dùng, thành tích tạm được, cùng bạn trai cũ cảm tình hòa hợp, sinh hoạt thuận bườm xuôi gió, cùng với Trình Tô Nhiên hoàn toàn là hai dạng.

Điền Lâm có điểm đau lòng cô gái nhỏ này.

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng một khắc khi nghe được đáp án kia, Trình Tô Nhiên như bị sét đánh, tâm chung quy là bị xé đến chia năm xẻ bảy.

Cô ngây ngốc nhìn Điền Lâm, há miệng thở dốc, yết hầu đột nhiên nghẹn lại.

Điền Lâm bình tĩnh cùng cô đối diện.

Sau một lúc lâu, Trình Tô Nhiên cúi đầu, cắn môi, bả vai không chịu khống chế mà run rẩy lên, hai hàng nước mắt nóng hổi toan chảy xuống khuôn mặt, thật mạnh nện trên tờ chi phiếu.

Cô quay đầu đi, tóc dài ngăn trở khuôn mặt.

Hai trăm vạn đó.

Hơn nữa còn có nửa năm phí hiệp ước, tiền tiêu vặt, tổng cộng hai trăm 60 vạn, đủ để ở đoạn đường bên cạnh nhà Giang Ngu mua một căn nhà nhỏ, mà ở quê cô Lăng Châu, có thể mua tận bốn căn nhà lớn---- cô là người dung tục, chỉ hiểu được dùng nhà ở cân nhắc giá trị tiền tài.

Tiền đến thật dễ dàng.

Bao nhiêu người mệt chết mệt sống dùng cả đời cũng không kiếm được đến con số này.

Mà cô, chẳng qua là cởi quần áo nằm lên giường, kẻ hèn sau thời gian nửa năm, liền từ sinh viên nghèo biến thành tiểu phú bà.

Cô còn có cái gì mà không thỏa mãn? Có cái gì mà đi oán giận? Cô có tư cách gì mà khổ sở?

Nói khó nghe một chút, cô chính là....

Nghĩ đến từ ngữ vũ nhục kia, trong lòng Trình Tô Nhiên đau đớn, trong cổ họng phát ra thanh âm thống khổ nức nở.

Tâm Điền Lâm nắm lên.

Trong dĩ vãng đối mặt với những cô gái nhỏ đó, nàng chỉ coi như đây là một bộ phận công tác, hoàn thành xong liền rời đi. Mà hôm nay, ngồi ở chỗ này đối mặt với Trình Tô Nhiên, nàng lại có cảm xúc cá nhân, cảm thấy bản thân đang "phạm tội".

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now