CHƯƠNG 92: CUỐI CÙNG CŨNG BIẾT ĐƯỢC SỐ NHÀ

5.1K 298 28
                                    

Trong nháy mắt, Trình Tô Nhiên bị tươi cươi kia mê hoặc.

Nhìn gương mặt ở gần ngay trước mắt, đường nét thâm thúy, ngũ quan thanh lãnh, mặt mày vẫn như cũ sắc sảo, làn da được bảo dưỡng vô cùng tốt, hoàn toàn không nhìn ra tuổi tác đã gần 40.

Nhất tần nhất tiếu đều có thể mị hoặc nhân tâm.

Thấy cô không nói lời nào, giống như là đang dao động, tươi cười nơi khóe miệng Giang Ngu càng sâu, ngữ điệu ôn hòa nói: "Nhiên Nhiên, được không?"

Trình Tô Nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được bản thân thiếu chút nữa lại rơi vào, âm thầm ảo não.

"Xin lỗi, không tiện."

"......"

Tươi cười của Giang Ngu đọng lại, có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng tự nhiên, "Không sao, vậy không quấy rầy nữa." Mất mát nơi đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất.

Trình Tô Nhiên cũng không lưu luyến, xoay người đi về hướng tiểu khu.

Bánh xe của rương hành lý nghiền trên mặt đất, phát ra từng tiếng cọ xát, Trình Tô Nhiên giống như máy móc cứ đi tới, phảng phất như có thể cảm nhận được sau lưng có một đạo ánh mắt dừng ở trên người mình, bàn tay nắm lấy tay cầm càng ngày càng gấp.

Đi qua khúc cua, cô giấu mình ở phía sau một bụi cây thấp, lặng lẽ dạt ra lá cây nhìn xem bên ngoài.

Xe vẫn lẳng lặng dừng ở nơi đó.

Người ở trên ghế điều khiểu vẫn luôn nhìn về phương hướng này.

Trình Tô Nhiên hít sâu một hơi, lùi về sau, bước chân nhanh hơn tiếp tục đi.

Vào thang máy lên tầng trên, tiến vào cửa nhà, cô đem rương hành lý đẩy sang một bên, sau đó nhanh chóng thay dép lê chạy đến bên cửa sổ nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một nửa bộ phận phía trái của cửa lớn tiểu khu.

Xe vẫn không đi.

Bóng người ở trên ghế điều khiểu đã trở nên mơ hồ.

Có chút nho nhỏ, cô tịch, cô đơn.

Tức khắc trong lòng Trình Tô Nhiên ngũ vị tạp trần, ngực giống như bị một tảng đá đè lên, nặng trĩu, có điểm thở không nổi.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Không phải cô không muốn Giang Ngu đưa bản thân trở về, mà là nói không chừng đó chỉ là một kịch bản? Giang Ngu muốn biết địa chỉ của cô không phải chỉ là ngày một ngày hai, hiện tại đã biết tên tiểu khu rồi, không thể lại biết nhiều hơn nữa....

Cô ở trong lòng nói với chính mình như vậy.

Qua một lát, chiếc xe cũng ở tại chỗ quay đầu, chậm rãi lái ra khỏi cổng lớn tiểu khu.

Trình Tô Nhiên thở phào một hơi, đi đến cạnh bàn ăn rót một cốc nước lớn uống hết, trái tim đang đập cuồng loạn giống như được làm lạnh đi, dần dần bình phục.

Cô lại không khỏi nhớ tới nhất cử nhất động vừa rồi của Giang Ngu.....

Rút đi lớp áo ngoài của kim chủ, ấu trĩ đến mức giống như một đứa trẻ, có chút xa lạ nhưng lại cũng có chút đáng yêu. Chẳng lẽ đây là bộ dáng chân thật của cô ấy sao? Ai có thể nghĩ đến, bề ngoài nhìn qua giống như chị gái lớn cường thế lãnh lệ, lén ở bên trong lại là một trái tim phấn nộn thiếu nữ, trong nhà còn có một căn phòng bày đầy thỏ bông.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now