CHƯƠNG 53: Ý NGHĨA CỦA MÓN QUÀ

2.8K 241 27
                                    

Nhận được câu trả lời như trong kỳ vọng, thần kinh căng chặt của Trình Tô Nhiên rốt cuộc cũng lơi lỏng, thở phào một hơi, hai má lúm đồng tiền nhỏ thật sâu hãm xuống. Nhìn thấy Giang Ngu cười, cô cũng cười, đôi mắt đen sáng ngời nhiễm đầy ánh sáng liễm diễm.

Nhưng rất nhanh cô lại ý thức được bản thân thể hiện quá nhiều, không nên ở trước mặt chị ấy lộ ra quá nhiều cảm xúc, vì thế khắc chế lại tâm tư đang sinh sôi, tươi cười đạm xuống, nói: "Thích thì tốt rồi."

Cô lẳng lặng đứng ở cạnh sô pha, vẫn luôn duy trì khoảng cách hai bước với Giang Ngu, tay nhỏ giấu ở bên cạnh nhéo lấy áo ngủ.

Giang Ngu nhìn cô một cái, nói: "Ngày mai tôi gọi Điền Lâm mang về nhà."

"Ừm, được." Trình Tô Nhiên mỉm cười gật đầu.

Bên trong tươi cười còn có chua xót.

Lễ vật có thể cùng chị ấy về nhà, mà cô thì không thể. Nhưng lễ vật là cô làm, nghĩ như vậy, ít nhất lễ vật có thể nha.

Để cho lễ vật thay cô cùng chị ấy về nhà.

Đang xuất thần, Giang Ngu đã thu hồi tầm mắt lại, chuyên chú mà nhìn vào mô hình, ngón tay thon dài của cô ấy mơn trớn hình người nhỏ bằng đất sét, động tác rất nhẹ, biểu tình cũng là kinh hỉ, khóe miệng câu lấy độ cung nhợt nhạt.

"Chị....."

"Ừm?"

Trình Tô Nhiên nhìn nữ nhân trước mặt, muốn nói lại thôi.

Lễ vật đã tặng xong, cũng liền không còn chuyện của cô nữa, cô không nên tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng có chút lời nói giấu ở nơi đáy lòng, muốn nói lại không dám.

"Làm sao vậy?" Giang Ngu khẽ nhíu mày.

Trình Tô Nhiên gắt gao nắm chặt áo ngủ, một lúc lâu sau, mới cố lấy dũng khí, nói: "Em biết, giữa chúng ta....Là quan hệ tiền tài, chị ra tiền, em ra người, vốn dĩ chính là một hồi giao dịch. Nhưng rốt cuộc cũng đã nhận thức nhau nhiều ngày như vậy rồi.... Chị với em mà nói trừ bỏ là kim chủ ra, cũng là bậc tiền bối, là chị gái lớn, em chưa từng mang lên lư kính nhìn qua chị, cho nên.... Ở dưới sàn chữ T, chị cũng là một người bình thường, có cuộc sống của bản thân, có lẽ thứ em nhìn thấy không phải là phần chân thật nhất của chị, nhưng nhất định cũng có một phần trong đó, ừm.... Mặc kệ như thế nào, em hy vọng chị có thể vui vẻ, ừm... Vô luận tương lai phát sinh cái gì, vô luận chị có mấy phần, là bộ dạng gì, em đều sẽ kiện định đứng ở bên phía chị....."

Cô quá khẩn trương, lại do sợ hãi mà khống chế không được thanh âm của bản thân trở nên run rẩy, nói đến lắp bắp, lung tung rối loạn, đến cuối cùng cũng không biết bản thân đã nói cái gì.

Là sám hối, an ủi, hay là đang giải thích ý nghĩa của món quà này?

Lúc ấy, dư luận trên mạng kịch liệt như vậy, chị ấy sao có thể không biết được, cả ngày bị bao phủ bên trong nước miếng, nhất định rất cần cô an ủi, cần cô kiên định ------ cho dù chỉ là một con chim hoàng yến không có cảm tình, chỉ biết nhìn mặt mũi người khác, cũng nên không chút do dự mà tin tưởng kim chủ.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now