Phiên ngoại 35

84 11 3
                                    

Tuy rằng tức giận không chút do dự liền rời đi, nhưng dù tức giận đến thế nào, trong đầu Luyện Đại trại chủ vẫn là giữ lại một phần thanh tỉnh.

Cho nên tất nhiên cũng rất nhanh liền cảm nhận được, phía sau thực im lặng, khẳng định không có người đang cố gắng đuổi theo.

Đối với chuyện này, nàng trừ bỏ có một chút nghi hoặc, một tia thất lạc, cảm xúc càng nhiều trong lòng, kỳ thật ngược lại chính là nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nếu đối phương đôi cố ý đuổi theo, hơn phân nửa chính là có thể không nhịn được mà tiếp tục tranh cãi, chỉ cắn một chút như vậy làm sao đủ hả giận? Cho nên tạm thời vẫn là nhắm mắt làm ngơ mới tốt.

Huống chi này cũng không thể tính vào món nợ của đám đạo sỹ lỗ mũi trâu, chính mình phải lập tức trở về nơi đang diễn ra cuộc giao tranh ác liệt trong trại, nơi như vậy...Không theo tới mới là tốt nhất, miễn cho bản thủ bản cước, còn khiến cho người ta lo lắng!

Luyện Đại trại chủ tất nhiên cũng biết phân biệt nặng nhẹ, lúc này mới nén tức giận trở về sơn trại, vốn cho rằng lúc sau chém giết vài tên quan binh sẽ thoải mái hơn một chút, không ngờ một đường lướt trên không trung, ngọn nghiệt hỏa vô danh trong lòng kia càng cháy càng bừng bừng, làm bùng cháy tất cả sự hung bạo trong lồng ngực của nàng.

Chính là, chỉ bởi vì chốc lát thời gian này, mà cả đại trại cơ hồ đều đã bị ngọn lửa bao trùm!

Mùa đông vạn vật khô cằn, trong trại lại có nhiều cây cỏ, ngọn lừa theo làn gió lan nhanh hơn dự đoán của mọi người, đừng nói trại binh bị ám toán, liền ngay cả rất nhiều quan binh đều là trốn không kịp, kẻ phóng hỏa đảo mắt đã bị nhốt trong biển lửa, tiếng kêu khóc tuyệt vọng vang đi, không bao lâu liền bị khói đen biển lửa cắn nuốt, không còn tung tích.

Tình cảnh này khiến cho Luyện trại chủ làm sao có thể bình tĩnh được? Mặc dù trước đó nàng đã biết tổn thất thảm trọng, nhưng mắt thấy thế hỏa vượt ngoài dự đoán như vậy, cho dù có quan binh chết trong biển lửa cũng không thể vơi đi nửa điểm hận thù trong lòng, ngược lại càng lo lắng cho một đám thuộc hạ đã tập kết lại lúc trước, chỉ có thể tăng tốc lao vào trong, nghĩ muốn nhân lúc thế lửa chưa hoàn toàn vây hãm mà đem người cứu thoát.

Không tồi, Ngọc La Sát vang danh giang hồ cũng không phải kẻ ngốc, cho dù lúc này sát ý có lớn, nàng cũng không xem việc giết địch là chuyện quan trọng nhẩt, quan binh tùy thời đều có thể giết, cũng không thể để cho các tỷ muội trong sơn trại cùng quan binh đồng quy vu tận.

Nhanh chóng quyết định, cũng miễn cưỡng kiềm chế tính khí, ngay cả quan binh thỉnh thoảng gặp qua trên đường đi nàng cũng không bận tâm gây sức ép, lướt quá như một bóng ma, một kiếm cắt ngang hầu đưa tiễn đối phương thật thống khoái, liền một trận gió lại rời đi.

Nhưng mà một đêm này, tựa hồ ẩn ẩn có thứ gì đó đang muốn đối nghịch với Luyện nữ hiệp, khiến cho một người mang lưỡi kiếm bất khả chiến bại như nàng lại khó có thể vừa lòng đẹp ý.

Chỉ rời đi một lát, tình thế thế nhưng lại có đột biến, trong ánh lửa, có hai nhóm người đang ác chiến, trại binh vốn chiếm ưu thế về nhân số lúc này đã hoàn toàn rơi và thế hạ phong!

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - IIOnde as histórias ganham vida. Descobre agora