Phiên ngoại 14

380 47 2
                                    

Không phục, không phục, nói như thế nào cũng là không phục!

Tư vị khuất phục thật sự là không tốt lắm, từ nhỏ đến lớn Luyện trại chủ cực ít nếm trải qua, phần lớn đều là nàng thu dọn đám người ngoài dám xem thường không khuất phục mình. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có những người không chịu khuất phục nàng, ví dụ như cái gọi là danh môn chính phái có chút mắt cao hơn đầu, nhưng khi đó vô luận là ai không phục ai cũng đều dễ xử lý, không khuất phục? Đến đến đến, thi tài đọ thực lực là được.

Nhưng lần này là khác biệt, lần này không phải là người ngoài, người thêu dệt nên chuyện chính là nghĩa phụ, động thủ tất nhiên là không thể. Thiết Phi Long nói chuyện rất khéo léo, nghe những lời kia không giống như xem nhẹ ngược lại càng giống như khích lệ, Luyện nữ hiệp không nghĩ tới dung mạo vốn luôn tự phụ lúc này ngược lại lại trở thành trở ngại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào để lấy lại thể diện. Đánh võ miệng không phải là sở trường của Luyện nữ hiệp, nàng chỉ có thể kiềm nén sự bất mãn của mình vào lòng, cứng rắn đứng ở đó trừng mắt cùng Thiết Phi Long giằng co một hồi lâu, cuối cùng mới phát hiện, một người khác trong cuộc lại không biết từ lúc nào đã âm thầm rời đi mất rồi!

Sau khi phát hiện người kia đã rời đi nàng cũng liền không muốn cùng lão gia tử giằng co nữa, cho dù hiếu thắng không chịu thua, lão gia tử cũng coi như là trưởng bối, đã nhận là nghĩa phụ, tôn lão gì gì đó Luyện đại trại chủ vẫn là biết rõ. Huống chi truy cứu nguồn gốc, đối tượng nàng không chịu khuất phục cũng không phải là Thiết Phi Long, món nợ này tất nhiên cũng nên tìm chính chủ nhân để tính...Ân, nếu như có thể làm cho đối phương nhìn rõ ràng cục diện mà chủ động từ bỏ, đó mới chính là kế sách tốt nhất.

Luyện trại chủ cơ trí hơn người liền phân biệt được thế cục, chờ đến khi trở về phòng nhìn thấy bao quần áo đưa sai lầm kia, càng là quyết đoán mà triển khai hành động theo kế sách thứ hai.

Đã là hành động, vậy đương nhiên là đánh úp là tốt nhất —— Luyện trại chủ tính toán như vậy tất nhiên là không muốn cho đối phương có chuẩn bị, cho nên căn bản là không có ý định chào hỏi trước, đẩy đẩy cửa phát hiện là được cài then, liền không thể tự nhiên hơn mà đẩy cửa sổ ra đi vào, thân pháp nhẹ nhàng lặng lẽ không có tiếng động so với mèo con càng linh động hơn, cũng may mà trong nội viện không có người ngoài, nếu không cho dù không đem thân ảnh nhanh nhẹn lẻn vào cửa sổ này tưởng nhầm thành kẻ trộm, sợ rằng tám phần cũng sẽ cho rằng kia chính là thâu hương thiết ngọc...Hái hoa tặc.

Bản thân mỹ nhân đứng đầu sơn tặc lục lâm Ngọc La Sát cũng không quan tâm người ngoài cảm thấy thế nào. Nàng là không có nửa điểm cố kỵ, sau khi vào phòng liền điềm tĩnh mà trước tiên quét mắt nhìn một vòng, phòng này không lớn, bày trí cùng gian không kia của nàng sai biệt lắm, lúc này đang có làn điệu du dương lại xa lạ từ phía sau tấm bình phong truyền tới, đồng dạng từ nơi đó truyền tới còn có hơi nước mờ mịt cùng tiếng nước rất nhỏ...Không cần nghĩ cũng biết đối phương đang làm cái gì, thiếu nữ có chút thú vị mà cong môi một cái, lập tức thoải mái ngẩng đầu đi tới, cuối cùng còn có chút hảo tâm, nhấc chân đồng thời phát ra một câu hỏi, miễn cho thực sự đem người nhát gan kia làm cho kinh hoảng.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - IIWhere stories live. Discover now