Phiên ngoại 17

409 47 2
                                    

Khác với những kẻ bán điếu tử*, trực giác của Luyện trại chủ xưa nay rất chính xác, cho nên khi nữ tử đang mê man ở trên giường an nhiên tỉnh lại vào lúc hoàng hôn, nàng cũng không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt mà cao hứng ồn ào giống như Thiết Phi Long, chỉ là bưng tới chén trà đắng tự tay nấu ra cho gia hỏa nhất định không để người ta bớt lo này uống xuống, sau khi nhìn thấy đối phương mang vẻ mặt đau khổ lại nghe lời thở mạnh một hơi uống hết, liền mỉm cười cùng người kia đi ra ngoài nhìn cảnh hồ.

(*Xưa xâu 1000 tiền gọi là một điếu, nửa điếu là 500 tiền, ý nói chưa đủ điếu. Thường dùng để chỉ người biết lõm bõm; người có kiến thức nông cạn; nói năng hoặc làm việc không cẩn thận, hoặc những người có kiến thức, hoặc tay nghề không tới nơi tới chốn.)

Cảnh hồ ở ốc đảo độc nhất giữa đại mạc tuy là kỳ đẹp, chỉ là nhìn nhìn nhiều cũng liền không quá kỳ lạ quý hiếm. Luyện trại chủ tâm không có ở trong cảnh chợt lưu ý đến chính là, người nào đó đang đứng ở nơi tràn ngập ánh sáng, cổ áo nông rộng kia vốn không thể che kín cần cổ, có vài dấu đỏ cũng liền như ẩn như hiện trên da thịt ở nơi vạt áo, rốt cuộc là làm cho người ta cảm thấy có chút chột dạ...Không phải, là có chút thấy không quen! Tuy rằng Thiết lão gia tử cao lớn thô kệch sẽ không nhìn chằm chằm vào cổ nhỏ của cô nương gia, lại khó bảo đảm những người dị tộc kia có thể nhìn đến hay không, người này vốn liền dễ dàng thẹn thùng lung tung, ngay cả đối với mình cũng khách khí, không có đạo lý đối với người ngoài lại trở nên hào phóng, cần che đi mới đúng!

Luyện nữ hiệp hùng hồn suy nghĩ đã định, lập tức trở về lấy quần áo thích hợp đến hối thúc người đi tắm rửa, nước đã nấu lúc trước còn rất nhiều, nơi này khô nóng lúc này nước vừa nguội xuống một chút để cho nàng dùng là vừa vặn, tắm xong lại thay đổi áo ngoài sạch sẽ gọn gàng, ân, cái này có thể vừa vặn che đi!

Xô xô đẩy đẩy cuối cùng đuổi người tiến vào nhà lều dùng để tắm gội, sau đó Luyện nữ hiệp thả người nhảy lên cây chuẩn bị thông khí, thoáng cái ánh mắt lại xuyên thấu qua khe hở trên vách đá nhìn thấy người kia đang nhìn quanh trong phòng, có vẻ rất là do dự. Tuy rằng nhìn không thấy thần sắc, nàng cũng biết đối phương đang chần chờ cái gì, trong lòng liền không vừa lòng, lập tức lên tiếng đối với người bên trong trách móc một tiếng, như để chứng minh những lo lắng kia đều là dư thừa.

Đường đường Ngọc La Sát ở nơi này, ai dám to gan lớn mật tới đây nhìn lén nàng tắm gội? Cho dù có người đi nhầm đến đây nhưng chỉ cần cách mười bước chân cũng chắc chắn sẽ cảm nhận được, lúc trước bản thân một mình tắm gội cũng không có quá mức lo lắng, hôm nay còn cố ý canh chừng, chẳng lẽ còn tệ hơn sao? Luyện trại chủ không vui mà bẻ xuống một cành cây nắm lấy, thẳng đến khi nhìn thấy người trong phòng giống như bởi vì một câu trách móc này mà thả quyết tâm, thoải mái khoan y tắm gội, lúc này tức giận mới thả lỏng xuống chút ít.

Mà trên thực tế, lần canh chừng này cũng xác thực thuận lợi như trong sở liệu, Luyện nữ hiệp nắm trường kiếm ở bên kia cao cao tại thượng mà trông coi, ngay cả phi trùng cũng không dám tới gần nửa bước, hại nữ hiệp nàng cảm thấy tẻ nhạt, chỉ có thể tựa lưng trên cây vuốt vuốt cành cây trong tay, ánh mắt trái phiêu một chút phải lườm một cái, thỉnh thoảng giống như vô tình nhìn liếc nhìn vào bên trong kia một lần, nhưng lại rất nhanh mà dời đi.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - IIWhere stories live. Discover now