Chương 226: Chương cuối

1.8K 107 24
                                    

Có lẽ bởi vì ta lừa gạt nàng năm ngày, Luyện nhi cũng cứng rắn mà sinh khí ta đủ năm ngày.

Đối với chuyện này thản nhiên tiếp nhận là được, lần này đích xác là đã hại nàng đau lòng rồi, bản thân là rõ ràng hơn hết thảy.

Chỉ là đau lòng liền tốt hơn so với khúc mắc, vẫn như cũ kiên trì cho là như vậy.

Cho nên chọc giận gì gì đó cũng không quá bận tâm, duy nhất chỉ sợ Luyện nhi đi từ khúc mắc này đến khúc mắc khác, nếu như thay đổi vai trò cũng dẫn tới thay đổi khúc mắc, đó mới đúng là điểm oan uổng.

Vì vậy trong vài ngày tiếp theo mặc kệ sắc mặt của nàng như thế nào, bản thân chỉ luôn chuyên tâm hồi đáp nói nói cười cười là được, tuy rằng khó tránh khỏi phải luôn cẩn trọng, nhưng cũng chưa từng dứt khoát dừng lại chuyện trêu đùa nàng một chút, có đôi khi nói đùa đến mái tóc, nửa điểm cũng không kiêng kị, thậm chí sẽ chủ động nói với nàng về chuyện kiếp trước mình từng nhuộm qua tóc màu trà...Đương nhiên, lúc này kiếp trước kia được nói đến như là một "Giấc mộng".

Mặc kệ nói cái gì, mục đích là muốn cho nàng biết rõ, chuyện màu tóc, đối với bản thân mình cũng không tính là chuyện gì ghê gớm, khúc mắc từng tồn tại trong lòng nàng kia, ta nửa điểm cũng không có, cho nên những khúc mắc trước đây ta làm như thế nào cũng không bỏ xuống được kia, nàng thật sự là không cần phải có.

Không biết tiếng lòng này truyền đạt ra được bao nhiêu, chỉ là nếu như tâm tình trong sáng vô tư, lời nói và hành động tự nhiên sẽ thẳng thắn, dựa vào sự nhạy cảm của Luyện nhi ta nghĩ ít nhất là có thể cảm nhận được một chút, bởi vì nàng cũng không lại đề cập qua chuyện muốn tìm Ưu đàm tiên hoa.

Bất quá sau năm ngày, nàng nói muốn hướng Nhạc Minh Kha cáo từ, muốn xuống núi xem đồ đệ.

Này cũng không tính là quá ngoài dự liệu, chuyện của tiểu Phi Hồng Cân nàng đã sớm nói cho ta biết, hơn nữa, ta nghĩ lúc trước khi tức giận mà làm bị thương Nhạc Minh Kha, nàng sau đó nhớ lại ước chừng trên mặt cũng không quá thoải mái. Dù sao chúng ta là khách, mấu chốt là vết thương kia vẫn là do người khác có ý tốt nhường cho nàng nên mới tạo thành, hôm nay chỉ sợ Luyện nhi đối mặt với Nhạc Minh Kha là vừa tức lại túng quẫn lại không hài lòng, càng là không muốn ở chung cùng hắn.

"Chi bằng lần này sau khi rời đi, chúng ta cũng liền đừng quay lại nữa a? Phụ thuộc vào người khác cũng không phải là chuyện hay." Cân nhắc đến tâm tình của nàng, sau khi nghe nói như vậy, bản thân liền thuận thế đề nghị: "Còn nhớ khi gặp lại ở Thiên Sơn ta đang tạm cư Hoa cốc trên núi băng không? Nơi đó có vị trí thuận lợi đắc địa, nơi băng hồ có hoa cỏ thơm ngào ngạt, vừa là nơi ẩn cư tuyệt hảo, huống chi hôm nay phụ tử hái thuốc lúc trước cũng đã tìm đến chỗ của Đường Nỗ để nương nhờ rồi đi, phụ cận sẽ không người đột nhiên tìm đến, so với ở đây có thể sẽ thoải mái hơn nhiều...Đương nhiên..." Nói đến đây liền dừng một chút, theo thói quen mà nhìn nhìn sắc mặt của nàng, lại bổ sung: "Nếu như ngại ẩn cư như vậy quá khó chịu quá không thú vị, chúng ta cũng có thể ở chỗ của Đường Nỗ, chỗ đó tương đối náo nhiệt, cũng thuận tiện cho ngươi..."

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - IIWhere stories live. Discover now