Phiên ngoại 38

91 12 1
                                    

Sắc trời tờ mờ, ngày đêm luân chuyển.

Sau một đêm biến động, đa số mọi người không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng ít ra biết trước mắt nên như thế nào.

Sau khi trải qua nửa đêm nghĩ ngơi và hồi phục, những trại binh may mắn sống sót nhiều ít đều đã khôi phục một chút thể lực, cộng thêm Thiết lão gia tử đã xác nhận xung quanh an toàn, sau khi trời sáng bọn họ có thể thuận tiện tạo thành từng nhóm hai ba người mà tản ra, quét tước chiến trường.

Mang hy vọng có thể tìm kiếm được vài vị tỷ muội còn sống sót trong đống đổ nát, hoặc thu thập hài cốt của mọi người để chuẩn bị an táng, mà thi thể của địch nhân liền nhắm mắt làm ngơ trực tiếp bỏ lại ở vách núi.

Vô luận theo phương diện nào mà nói đây cũng không phải chuyện thoải mái. Hầu hết những người tham gia đều bận rộn trong im lặng, thấy trại chủ nhà mình di lại xung quanh, sắc mặt âm trầm, tự nhiên cũng cho là bình thường.

Thấy tình cảnh này, Luyện trại chủ đương nhiên là trong lồng ngực nghẹn lại, nhưng lúc này chuyện khiến cho nàng buồn bực không thôi còn có một tầng duyên cớ khác, đó chính là mặc cho nàng lí lí ngoại ngoại tìm kiếm như thế nào, cũng tìm không được tiểu vật đã thất lạc kia.

Nơi nghênh địch, trước cửa trại, dọc đường -- những nơi nên tìm đều đã tìm qua, những nơi không nên tìm cũng đều đã thuận tiện xem xét qua hai vòng, nhưng đừng nói là viên đá trắng kia, ngay cả sợi dây đeo đều là không thấy bóng dáng.

Luyện trại chủ đối với thị lực của bản thân xưa nay là cực kỳ tự tin, nếu đồ vật này nọ thực sự rơi trên mặt đất, cho dù bị phủ qua một tầng sạn, nàng cũng không cho rằng bản thân sẽ bỏ qua nói sau khi đã tìm kiếm lâu như vậy.

Vậy khả năng duy nhất chính là nó không có ở nơi này, nhưng làm sao lại như vậy? Phạm vi hoạt động liền chỉ có như vậy, hơn nữa lúc trước khi tức giận căn người, hàm răng xác thực là có chạm đến...

Lẽ nào bị người nào đó...Nhưng trong trại nơi chốn đều sinh tử chém giết, rất khó có người còn có thể thừa lực đi tìm lấy một vật rơi trên mặt đất....

Ý niệm trong đầu lưu chuyển, Luyện trại chủ do dự một chút, rốt cuộc vẫn là dậm chân xoay người quay lại, dọc đường đi liền thuận tay giúp các trại binh dời đi một số vật nặng khỏi đống đổ nát, đưa ra vài mệnh lệnh, tuần tra một vòng đột nhiên liền nhớ tới đại môn trước sơn trại.

Bên ngoài cửa trại gió núi thanh lãnh vờn quanh, so với trong trại nơi nơi đều là vết cháy vết máu, nơi này ngược lại là không quá hỗn độn, quan binh từ nơi khác xâm nhập vào hầu như đã bỏ mạng gần hết, đi cửa chính ngược lại càng ít.

Cho nên phía trước chỉ còn lưu lại dấu chân hỗn độn của đám đạo sỹ lỗ mũi trâu đào tẩu, lưu giữ cũng coi như là nguyên vẹn, không bị che phủ bởi bất kỳ dấu vết loạn thất bát tao nào khác.

Lúc trước lại đây một chuyến để tìm vật, phần nhiều là cậy vào thị lực tinh tường, ngoài ra cũng khó tránh khỏi nóng vội, cho nên lúc ấy Luyện nữ hiệp vẫn là chưa để ý tới rất nhiều thông tin xung quanh, nhưng lần này trở lại nàng liền ngồi xổm người xuống, bình tĩnh bắt đầu dùng một loại bản lĩnh thiên phú khác của bản thân, truy tìm dấu vết.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 12 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - IIWhere stories live. Discover now