Chương 206: Tâm bệnh

771 72 1
                                    

Không biết hao tốn bao nhiêu sức lực, mới có thể tiếp tục diễn xuất một màn này; không biết hao tốn bao nhiêu sức lực, mới có khả năng khắc chế bản thân không gọi ra một tiếng: Luyện nhi, ta biết chính là ngươi.

Nhưng mà, ít nhất trong lòng biết rõ, từ nhỏ đến lớn nữ tử này là bướng bỉnh đến cỡ nào, đặc biệt là phần tuyệt nhiên* kia, quả thực cùng sư phụ là không có sai biệt đấy.

(*Hoàn toàn triệt để, dứt khoát)

Thiên hạ tụ tán vốn là bình thường, chuyện đã qua không thể níu giữ —— một câu nói như vậy, cho tới nay vẫn ghi nhớ rõ ràng. Năm đó sau khi thật vất vả vượt qua nhiều biến cố mà gặp lại sư phụ, lúc cho rằng hết thảy lại có thể lần nữa bắt đầu, không ngờ người đột nhiên quyết định, lưu lại những lời này liền buông tay không quay đầu lại

Không cần hoài nghi, ta tin tưởng chỉ cần nguyện ý, Luyện nhi cũng có thể làm được đồng dạng như vậy, hết thảy, mọi quyết định chỉ là do nàng nghĩ như thế nào mà thôi.

Nàng nghĩ như thế nào? Bản thân, không dám nói có thể chắc chắn nắm giữ.

Dù cho dám nói bản thân chính là người hiểu nàng rõ nhất trong thiên hạ, nhưng thực sự chưa bao giờ có nắm giữ tất cả về nàng trong lòng bàn tay.

Không dám nói, cho nên là tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền*, lúc này điều duy nhất nhất định phải không từ thủ đoạn nào để bảo đảm, chính là không xa nhau nữa. Trăm cay nghìn đắng để được gặp lại, bất kể là đem nàng giữ ở bên cạnh hoặc là dính lấy bên cạnh nàng, chỉ cần không phân ly liền tốt, trước tiên phải bảo đảm từ nay về sau làm bạn bên cạnh, còn lại, lại từ từ xem xét thời thế tới đâu hay tới đó cũng không muộn.

(*Xuất phát từ câu nói "Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền" – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.)

Tính toán tương tự cũng không phải là xuất hiện một cách đột ngột. Kỳ thật từ khi gặp Phi Hồng Cân, khi bắt đầu suy đoán theo chiều hướng không lạc quan về tâm tình của Luyện nhi cho đến nay, cũng đã hoặc nhiều hoặc ít có ý định này, mà giờ khắc này một thanh âm mang theo xa lạ cùng lạnh lẽo kia, một câu hỏi rõ ràng đã muốn tận lực ngụy trang cho khàn khàn, là thúc đẩy người ta chính thức đem tính toán biến thành thực tế.

Vì vậy về sau, đè nén xúc động muốn xác nhận quen biết, tận lực tùy cơ ứng biến mà tiếp tục diễn xuất. Từ từ ngồi lên, vừa vặn mà nói lời cảm tạ, lại đem ngựa thồ hoảng sợ dắt trở về lều gia súc...Đề phòng đối phương lấy cớ gì đó mà xoay người rời đi, khi làm những chuyện này còn cố ý làm ra vẻ khập khiễng thể hiện thân thể có chút không ổn. Kỳ thật cũng biết rõ ràng tính tình Luyện nhi không phải là có bao nhiêu nhiệt tình, nếu như thật sự muốn đi căn bản sẽ không quản người bên cạnh có ổn hay không, chỉ là ta muốn đánh cược, đánh cược mặc dù nàng đối với người trước mắt còn có nghi kị cùng cố kỵ, nhưng thực sự sẽ không đứng ngoài quan sát liền rời đi.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - IIWhere stories live. Discover now