Chương 33 - 34

12.8K 541 68
                                    

Editor: Khuynh Vũ

☆☆ Chương 33 : Túi tiền ☆☆

Khương Tự lập tức xì hơi.

Ưu điểm lớn nhất của huynh trưởng chính là trọng tình nghĩa, nàng cho dù ngăn cản, chỉ sợ cũng không cản được.

Thôi, nhị ca là nam tử, tên khốn nạn kia cho dù có tâm tiếp cận, cũng không thể dụ dỗ nhị ca làm nàng dâu đâu nhỉ.

Về phần nàng ——

Khương Tự cẩn thận nhớ lại tình cảnh vừa rồi.

Lúc Úc Thất nhìn thấy nàng mặc dù nhìn nhiều mấy lần, nhưng thật ra không có gì đặc biệt, nàng hôm nay lại cố ý nói lời tàn nhẫn, có lẽ lấy thân phận cao quý của hắn về sau sẽ không gặp nhau làm gì đâu.

Khương Tự thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười với Khương Trạm: “ Là muội muội quá mức kích động, chính là túi tiền bị chó của người kia đoạt đi, nhịn không được giận chó đánh mèo lên chủ nhân.”

Khương Trạm lộ ra vẻ mặt cùng chung mối thù: “ Tứ muội muội không biết đâu, con chó kia thật sự rất muốn ăn đòn, ta đã sớm muốn thu thập nó một trận rồi.”

Không phải chỉ là nhất thời hồ đồ mà nhận nó thành ‘ mặt ngựa’ thôi sao, thế mà mỗi lần gặp mặt đều dùng loại ánh mắt khinh bỉ đó nhìn hắn, quả thực làm cho người ta không thể nhịn được nữa.

Khương Tự nhớ lại sức chiến đấu của chó lớn, cười hỏi: “ Nhị ca xác định đánh thắng được nó?”

Trong đầu Khương Trạm lập tức hiện lên tình cảnh chó lớn đánh về phía hắn.

“ Ha hả.” Khương nhị công tử lấy một tiếng cười gượng trả lời muội muội.

Hai người đã tới cổng Đông Bình Bá phủ.

Khương Tự dừng lại: “ Nhị ca giúp muội lấy cái túi tiền trở về đi, bằng không bị người ta nhặt được sẽ không hay.”

“ Được, ta giờ sẽ đi tìm Dư Thất ca. Tứ muội yên tâm, nhị ca chắc chắn sẽ tìm túi tiền về cho muội.”

Khương Tự gật gật đầu, mang theo A Man vào phủ.

Hẻm Du Tiền chỗ Đông Bình Bá phủ cách hẻm Tước Tử rất gần, khi huynh muội Khương Tự nói dứt lời rồi tách ra thì Úc Thất đã về tới trước cửa căn nhà có gốc cây táo nghiêng nghiêng.

“ Nhị Ngưu, ra đây!” Úc Thất đứng ở trong sân gọi vào không trung.

Trong viện cây Hợp Hoan cao lớn thẳng tắp bị gió nhẹ thổi qua, cành lá phát ra tiếng vang xào xạc.

Úc Thất mặt không biểu tình nhướng nhướng đuôi lông mày, lại phun ra hai chữ: “ Lãnh Ảnh.”

Lập tức có một người không biết từ chỗ nào nhảy ra, cứ như từ hư không xuất hiện.

Người nọ quỳ một chân trên đất: “ Chủ tử có gì phân phó?”

“ Đứng lên mà nói.”

Người nọ lập tức đứng lên.

Đó là một thiếu niên chừng hai mươi tuổi, ngũ quan đoan chính, trên mặt mang theo nét cung kính.

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ]  Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp Where stories live. Discover now