Chương 189 - 190

8.6K 346 25
                                    

💟CHƯƠNG 189 : Ác có ác báo💟

Đón nhận ánh mắt hơi kinh ngạc của Tạ Ân Lâu, sắc mặt Khương Tự không hề biến hóa.

Nàng đương nhiên không có khả năng bại lộ ra Nhị Ngưu, chỉ có thể da mặt dày giả bộ hồ đồ.

Chỉ là Tạ Thanh Yểu dễ lừa gạt, mà Tạ Ân Lâu lại không phải người dễ gạt như vậy.

Hắn nhíu mi, ánh mắt vẫn như cũ lưu luyến trên mặt Khương Tự.

Khương Tự rũ mắt, hơi cảm thấy áp lực.

“ Đại ca, huynh hỏi A Tự cái này làm gì? Trong viện của muội đương nhiên không có yêu quái gì rồi.” Tạ Thanh Yểu nói tới đây khó được cong cong khóe miệng, xem như cười, “ Trong viện ai cũng không có cả.”

Trong bóng đêm, con ngươi màu nâu nhạt của Tạ Ân Lâu lưu chuyển quang mang, càng thêm thâm sâu, làm cho người ta nhìn không ra tâm tình của hắn.

Muội muội nói không sai, thế gian này lấy đâu ra yêu quái?

Hắn hỏi Khương Tứ muội như vậy, vốn dĩ cũng không phải muốn hỏi cho ra yêu quái gì. Nếu Khương Tứ muội không muốn thừa nhận, hắn cần gì phải làm khó người đã giúp đỡ huynh muội bọn họ?

Ánh mắt Tạ Ân Lâu hơi hòa hoãn, nhẹ nhàng gật đầu với Khương Tự: “ Đêm nay đa tạ Khương Tứ muội.”

Khương Tự thấy Tạ Ân Lâu không tra cứu thêm nữa, nhoẻn miệng cười: “ Tạ đại ca khách khí, ta không có làm gì cả.”

“Đã khuya rồi, các muội nghỉ ngơi đi, ta đi linh đường.”

Nhìn tái xanh dưới mắt huynh trưởng ngày càng đậm, Tạ Thanh Yểu nhịn không được nói: “ Đại ca, huynh cũng phải bảo trọng thân thể, nếu huynh mệt đến bệnh, một mình muội phải làm sao bây giờ?”

Tạ Ân Lâu mỉm cười với Tạ Thanh Yểu: “ Yên tâm, ta chịu đựng được, sẽ không để cho muội chỉ có một mình đâu.”

Tạ Thanh Yểu nháy mắt ướt khóe mắt.

Nếu không có ca ca, nàng thật sự không có dũng khí chống đỡ tiếp. Mà bây giờ, nhìn thấy bộ mặt thật của những sài lang hổ báo kia, nàng càng không thể lùi bước, để ca ca một mình đối mặt với những kẻ đó.

Tạ Ân Lâu vỗ vỗ bả vai Tạ Thanh Yểu, khẽ gật đầu chào Khương Tự, sau đó xoay người đi ra cửa viện, chờ đi tới cửa dưới chân đột nhiên dừng lại, chuyển mắt liếc qua phương hướng bụi chuối tây.

Khương Tự trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại không khỏi khẩn trương.

Tạ Ân Lâu phát hiện Nhị Ngưu?

Sau bụi chuối tây, đối diện với tuyến phá lệ mẫn cảm, Nhị Ngưu cảnh giác dựng thẳng lỗ tai.

Nhân loại này phát hiện nó? Nếu hắn đi tới, nó nên tranh thủ thời gian chạy đi hay là cắn một ngụm đây?

Nhị Ngưu cân nhắc, nó lại không phải đánh không lại, bỏ trốn mất dạng thật quá mất mặt, vẫn là cắn một ngụm đi.

Có điều, thoạt nhìn quan hệ của nữ chủ nhân với người này không tệ đâu?

Nhị Ngưu nghiêng đầu nhìn chằm chằm thiếu niên ở cửa viện, hiếm khi hơi chần chờ.

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ]  Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ