Chương 91 - 92

10.9K 444 45
                                    

Editor: Khuynh Vũ

☆☆ CHƯƠNG 91 : Ta Biết Giết Người ☆☆

Khương Tự gặp A Phi tại nơi mới thuê.

“ Vất vả ngươi rồi.”

Liên tục lên đường, A Phi thoạt nhìn đen hơn, nhưng tinh thần lại cao mười phần.

“ Cô nương nói sao, làm việc cho ngài một chút cũng không khổ.” A Phi cười khoát tay.

Có bạc cầm, còn có hi vọng, sao lại cảm thấy vất vả chứ?

“ Người kia cuối cùng thế nào?”

A Phi gãi gãi đầu, nhìn Khương Tự muốn nói lại thôi.

Khương Tự cũng không thúc giục, lẳng lặng chờ A Phi trả lời.

Nàng đã ra hết lực, về phần lựa chọn như thế nào, là tự do của người khác.

A Phi ngắm nghía sắc mặt Khương Tự gượng cười: “ Lão ca kia cùng ta vào kinh.”

Khương Tự thả chén trà cầm trong tay xuống: “ Hắn lẽ nào muốn gặp ta?”

Trừ cái đó ra, nàng nghĩ không ra lý do người kia vào kinh lần nữa.

A Phi vẻ mặt kinh ngạc: “ Đúng thế, hắn nhất định muốn tới gặp cô nương, ta bỏ cũng không thoát, chỉ có thể tùy hắn đi theo.”

“ Hắn ở đâu?”

“ Ta tạm thời an trí hắn tại khách điếm, cô nương ngài có muốn gặp không?”

Khương Tự nghĩ nghĩ, gật đầu: “ Sắp xếp một chút, ta đi gặp hắn.”

Một người đau khổ điều tra nguyên nhân cái chết của vị hôn thê hơn mười năm, sau khi chính tay đâm cừu nhân liền ở trước mộ của vị hôn thê tự sát, mức độ si tình không cần phải nói, phần chấp nhất ấy cũng làm cho người ta kinh tâm.

Sự việc của Lưu tiên cô thật vất vả mới hoàn mỹ kết thúc, nếu như bởi vì nàng cự tuyệt gặp người ta, mà vị đại ca này gây ra sóng gió gì ở kinh thành, đến lúc đó sẽ thật nhức đầu.

“ Cô nương dự định gặp hắn ở đâu? Thiên Hương trà lâu được không?”

“ Nơi đó không thích hợp.” Khương Tự lắc đầu.

Người nọ khác với A Phi.

A Phi mặc dù là lưu manh đầu đường, nhưng là người lớn lên ở kinh thành, ra vào chỗ đó cũng sẽ không khiến người chú ý, mà một người như vậy nếu gặp mặt tại trà lâu, cũng quá bắt mắt rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Tự có quyết định: “  Cứ đưa hắn đến nơi này đi.”

A Phi do dự một chút: “Cô nương, thật sự gặp mặt ở đây?”

Khương Tự nở nụ cười xinh đẹp: “ Dù sao cũng là phòng thuê đến, không sao.”

“ Vậy được, ta đây liền dẫn người tới.”

Khương Tự ngồi trên ghế mây trong sân kiên nhẫn đợi người, A Man cầm quạt tròn lụa mỏng đứng ở bên cạnh nàng quạt.

Trên cây ve sầu kêu vang từng tiếng.

A Man rốt cục nhịn không nổi, cắm quạt tròn lên thắt lưng, lắc ống tay áo Khương Tự hỏi: “Cô nương, đêm qua ngài đến cùng có bị đăng đồ tử kia chiếm tiện nghi không nha?”

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ]  Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ