Chương 591 - 595

8.2K 316 30
                                    

💖💖 Chương 591 : Toàn thân mà lui 

Nhìn thấy động tác của Cảnh Minh Đế, ánh mắt Thái Tử co lại, phản xạ có điều kiện dùng đôi tay bảo vệ mặt.

Tay Cảnh Minh Đế vỗ về chặn giấy bạch ngọc thấm lạnh, còn lạnh hơn cái chặn giấy chính là tâm của ông.

Tên súc sinh này vậy mà thật sự giả vờ!

Cái gì mà dạy dỗ lại lần nữa, cái gì mà ổn trọng hiểu chuyện, hết thảy đều là chó má, chẳng qua là súc sinh này vì trốn tránh trách phạt mà lừa gạt ông thôi.

Cảnh Minh Đế lạnh lùng nhìn Thái Tử, lửa giận càng tích càng mạnh, chặn giấy bạch ngọc mới đổi rời khỏi tay.

Thái Tử tuy rằng khó được thông minh nhất thời nghĩ ra biện pháp mất trí nhớ, cũng thuận lợi ngụy trang vài ngày, nhưng một khi đứng trước nguy hiểm, lập tức hiện nguyên hình.

Hắn sợ đến chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, hốt hoảng hô: “Phụ hoàng, nhi tử sai rồi ——”

Phương hướng chặn giấy bạch ngọc bay qua cách Thái Tử hơi xa, đập vào vách tường gần cạnh cửa, ngay sau đó bật ngược rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn, làm Lỗ Vương vừa mới tới cửa giật mình hoảng sợ.

Lần này, Cảnh Minh Đế vốn dĩ không phải muốn lấy chặn giấy ném Thái Tử. Vì quá Thất vọng, ngay cả trừng phạt cũng mất đi khí lực.

Nhìn Thái Tử không đánh đã khai, Cảnh Minh Đế chán nản không thôi.

Hoặc là đừng giả vờ, nếu đã giả vờ, tại sao lại thiếu kiên nhẫn như thế, một chút kinh hách liền lộ tẩy, giang sơn Đại Chu giao cho súc sinh này không phải muốn vong ư?

An an phận phận làm một quân chủ gìn giữ cái đã có, chỉ sợ chỉ là hy vọng xa vời của ông.

Thái Tử phát hiện Cảnh Minh Đế không có động tĩnh, nhanh chóng ngước mắt nhìn thoáng qua.

Một cái liếc mắt này, nhất thời làm hắn như rơi vào động băng.

Phụ hoàng đó là ánh mắt gì?

So với phẫn nộ, ánh mắt như vậy càng làm hắn hoảng hốt hơn ……

Cảnh Minh Đế quét Úc Cẩn cùng Lỗ Vương đứng ở cửa một cái, cũng không mở miệng cho bọn họ tiến vào, tiếp tục nhìn chằm chằm Thái Tử: “Ngươi làm sao nghĩ ra biện pháp giả vờ mất trí nhớ?”

Thái Tử biết giấu không nổi nữa, căng da đầu nói: “Nhi tử chính là…… Linh quang chợt lóe……”

Lỗ Vương không khỏi giật mạnh khóe miệng.

Thì ra linh quang chợt lóe còn có thể dùng như vậy, đúng là mở mang kiến thức.

Cảnh Minh Đế hít thật sâu một hơi, chỉ chỉ cửa phòng: “Đi ra ngoài đi.”

“Phụ hoàng ——”

“Trẫm bảo ngươi đi ra ngoài!”

Thái Tử sợ tới mức rụt đầu, không dám nói thêm nữa, bò dậy chạy ra ngoài.

Trên thềm đá ngoài cửa Ngự Thư phòng, nằm một con đại cẩu, vẻ mặt vô tội nhìn về phía Thái Tử vội vàng chạy ra.

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ]  Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp Where stories live. Discover now