Chương 153 - 154

8.8K 375 8
                                    

Editor: Khuynh Vũ

☆☆ CHƯƠNG 153 : Thiếu Niên Như Ngọc ☆☆

Nhị Ngưu quơ đuôi chạy vào, thấy chủ nhân ngồi không nhúc nhích, nằm xuống bên cạnh hắn, miệng chó đặt ở trên giày chủ nhân, thoải mái nheo mắt.

Nhị Ngưu yên tĩnh nhu thuận làm Úc Cẩn hạ mắt xuống trên người nó, đưa tay vuốt vuốt đầu của nó, lẩm bẩm nói: " Nàng thật đúng là không tức chết ta không bỏ qua......"

Hắn không cầu gì khác, chỉ hi vọng cùng với cô nương chưa gặp bao lâu đã đặt ở trong lòng bên nhau đến già, nhưng khi thực hiện vì sao lại khó như vậy chứ?

Úc Cẩn cho tới bây giờ chưa tùng nghĩ tới từ bỏ.

Hắn đã cho nàng một lần lựa chọn.

Sau khi biết nàng đính hôn, hắn cũng từng nhịn xuống xúc động giết người phóng hỏa mà yên lặng chúc phúc, thế nhưng chuyện chung thân của nàng không thành, hắn không có khả năng lần nữa trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác.

Nhưng nàng không nguyện ý rốt cuộc là vì cái gì?

Úc Cẩn rất hoang mang.

Hắn không phải tay ăn chơi phong lưu vương vấn trong bụi hoa, làm sao dỗ cho nữ tử vui vẻ cũng không am hiểu, lần lượt tới gần Khương Tự chẳng qua chỉ dựa vào một trái tim kiên nhẫn mà thôi.

Nhưng mà bây giờ hắn đã nếm được cái gì gọi là đau lòng, hận không thể mổ xẻ trái tim ra rồi quăng tới trước mặt người trong lòng, làm cho nàng xem thành tâm của hắn, cũng hỏi một tiếng vì sao.

Cho dù lấy chồng cũng không muốn gả cho hắn?

Úc Cẩn chỉ cần nghĩ đến lời này từ trong miệng Khương Tự nói ra, đã cảm thấy cả người như chìm ở trong khe hở băng tuyết, ngoại trừ lạnh thấu xương ra thì còn có cảm giác hít thở không thông che trời lấp đất.

Về sau sẽ không bao giờ gặp hắn nữa?

Úc Cẩn nâng chung trà lên rót mấy ngụm trà lạnh, uống cạn chén trà, sau đó vứt chén trà xuống mặt đất.

Chén trà vậy mà không vỡ, nhanh như chớp lăn hướng góc tường, nửa đường bị Nhị Ngưu giơ móng vuốt đè lại, lè lưỡi liếm liếm nước trà còn sót lại.

Cún bự lộ ra vẻ mặt khó chịu.

Uống không ngon, khó trách chủ nhân không vui.

Úc Cẩn đứng lên, đi qua đi lại trong phòng.

Thương tâm thì thương tâm, tức giận thì tức giận, hắn vẫn cứ thích A Tự!

Từ trong miệng Khương Trạm nghe đến mấy câu này tính là gì? Dù muốn nghe, hắn cũng phải nghe từ trong miệng A Tự mới giữ lời.

Tản bộ vài vòng, Úc Cẩn hạ quyết tâm: A Tự không tới gặp hắn, vậy hắn đi gặp A Tự là được rồi, dù sao so với một mình trằn trọc nghẹn ra nội thương tốt hơn nhiều.

Nếu thật sự tức đến đổ bệnh, lại không ai đau lòng.

Vĩnh Xương Bá phủ và Đông Bình Bá phủ chỉ cách nhau có một bức tường, bố cục hai phủ cơ bản cũng giống nhau.

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ]  Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ