Chương 234 - 240

11.1K 394 101
                                    

 🔴🔴 Chương 234 : Tiểu Dư thế nào ?

Khương nhị lão gia là tiến sĩ xuất thân đường đường chính chính, còn chưa đến bốn mươi tuổi đã xuất ngoại hồi kinh, đương nhiệm Thái Bộc Tự Thiếu Khanh. Có thể nói con đường làm quan của ông ta thuận buồm xuôi gió, không ít người nhắc tới đều sẽ khen một tiếng tuổi trẻ đầy hứa hẹn.

Một người như vậy, mặc kệ người khác có xem trọng ông ta hay không, chính ông ta cũng đánh giá bản thân rất cao, thế nhưng hôm nay ở Lễ Bộ Thượng Thư phủ cư nhiên bị xem thường.

Tư vị bị xem thường đương nhiên không dễ chịu.

Khương nhị lão gia sau khi trở về một khuôn mặt đen như đáy nồi, thở dài với Phùng lão phu nhân: “Lễ Bộ Thượng Thư phủ và Bá phủ chúng ta từ đây chỉ sợ kết xuống hiềm khích.”

Vừa lúc Khương An Thành trở về, Phùng lão phu nhân mắt gió lập tức quét qua, nhàn nhạt nói: “ Trạm Nhi xác thật quá hồ nháo, cả ngày gây hoạ cho Bá phủ, lần này ngươi phải quản giáo cho thật kỹ vào, cho nó nhớ lâu."

Khương An Thành nghe xong liền không vui.

Tiểu súc sinh xác thật thường xuyên gây hoạ, nhưng việc nào ra việc đó, không thể tính sổ lung tung.

“Mẫu thân, chuyện này nói ra vẫn là Trạm Nhi bị liên lụy, nó là bị công tử Dương gia kêu đi du sông, không xảy ra chuyện gì đã vạn hạnh lắm rồi. Cũng không thể bởi vì công tử Dương gia chết, Trạm Nhi không có việc gì, liền thành Trạm Nhi sai? Lễ Bộ Thượng Thư phủ nếu bởi vì việc này mà kết oán với Bá phủ, đó là do bọn họ đầu óc có bệnh!”

Phùng lão phu nhân bị Khương An Thành nói một phen nghẹn gần chết, cả giận nói: “Đến lúc này ngươi còn che chở nó! Thế sao Thương Nhi không đi du sông Kim Thủy? Nói cho cùng vẫn là bản thân nó có vấn đề!”

Khương Tự nhàn nhạt nói tiếp: “Tổ mẫu, Nhị ca là bị công tử Dương gia kêu đi du sông, nếu không đi chẳng phải sẽ đắc tội những người đó? Cháu gái đã sớm nói rồi, người tốt có hảo báo, ác nhân tự có trời thu. Hiện giờ Nhị ca không có việc gì, có thể thấy được Nhị ca là người tốt.”

Nàng nói lời này người ở đây nghe xong khóe miệng trực tiếp co rút.

Tứ cô nương cũng thật dám nói, Nhị công tử bởi vì người tốt mới đại nạn không chết, vậy công tử Dương gia chẳng phải là ác nhân tự có trời thu ——

Tự dưng bị Tứ cô nương dẫn lệch đi mọi người bất giác lắc đầu, ngẫm lại trước đó chưa tìm được Nhị công tử Tứ cô nương đã chắc chắn nói như vậy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Nhị thái thái Tiêu thị, nhìn về phía Khương Tự ánh mắt nhiều hơn một mạt suy nghĩ sâu xa.

Đây là trùng hợp sao? Vẫn là nói con ranh này có bản lĩnh mà thường nhân không biết?

Không, không, một tiểu nha đầu mới cập kê có thể có bản lĩnh gì? Đây nhất định là ảo giác của bà ta.

“Người lớn nói chuyện, ngươi một tiểu cô nương không cần xen vào.” Phùng lão phu nhân không nóng không lạnh nói.

Vĩnh Xương Bá thế tử muốn giữ đạo hiếu ba năm, sau khi giữ hiếu xong đến cùng ra sao còn khó liệu, nhìn Khương Tự không phải đứa biết nắm chắc cơ hội, tâm tư coi trọng nàng của Phùng lão phu nhân lại phai nhạt xuống.

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ]  Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ