Chương 226 - 230

8.9K 342 95
                                    

🔴🔴 Chương 226 : Về nhà ngủ 

Trên sông Kim Thủy náo nhiệt như ban ngày, theo ba người Thôi Dật lục tục được cứu lên, mọi người rất nhanh thì biết khi mấy công tử ca uống rượu thì thuyền hoa nổi lửa, mà lửa này vẫn là do một tiểu quan trên thuyền hoa phóng.

Nhưng mà quan sai chạy đến lúc này căn bản không rảnh đi truy cứu tiểu quan, bởi vì từ trong miệng ba người Thôi Dật bọn họ biết được một sự kiện: Cháu trai của Lễ Bộ Thượng Thư Dương Thịnh Tài còn chưa tìm được!

Khoảng cách bốn người nhảy thuyền đã qua lâu như vậy, người còn chưa tìm được, tình huống đã có chút không ổn.

Nhưng họa chăng những quan sai này lại không ai rành biết bơi cho mấy, chỉ có thể phát động những người làm ăn trên sông Kim Thủy hỗ trợ.

Sông Kim Thủy mênh mông rộng lớn, muốn ở trong sông tìm một người rơi xuống nước, nom khó hơn lên trời.

Mắt thấy đã tới nửa đêm mà vẫn hoàn toàn không có tiến triển, trừ một số ít người lòng hiếu kỳ đặc biệt nặng là luyến tiếc rời đi, đại đa số người đều chuẩn bị trở về.

Trên bờ sông quan sai canh giữ ở bến tàu chỉ có hơn mười người, nào ngăn được người ta, đối mặt với những quyền quý cưỡi thuyền hoa đó chỉ có thể thành thành thật thật cho đi, mà với một ít thuyền nhỏ, thuyền đánh cá thì kiểm tra trọng điểm một chút.

Dù vậy, đại đa số con thuyền vẫn chưa kịp kiểm tra đến, trách sao được, nhân thủ quá ít.

Lão Tần xen lẫn trong những con thuyền đó né tránh kiểm tra thí điểm, mà con thuyền hoa của Úc Cẩn thì thông suốt lại gần bờ.

Trên bờ bị bóng đêm bao phủ càng đậm hơn, phóng nhãn ra xa, càng là một vùng đen kịt.

Đêm đã qua nửa, nhà nhà đốt đèn sớm đã yên giấc, chỉ còn thưa thớt ngôi sao còn lấp lánh trên màn trời như mặc ngọc.

“Để Lãnh Ảnh đưa các nàng về đi.” Trong bóng đêm mông lung nhìn thiếu nữ ăn mặc như nam trang, Úc Cẩn nuốt xuống lời nói tự mình tiễn người.

Nói vậy nhất định sẽ bị A Tự không chút lưu tình cự tuyệt.

“ Không cần, người nhiều ngược lại không tốt, có lão Tần là đủ rồi.” Khương Tự như thường cự tuyệt, ngữ khí lại rất nhu hòa, “ Nhị ca ta liền phiền ngươi chiếu cố.”

Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười: “ Nàng yên tâm, ta sẽ chiếu cố hắn ' thật tốt '.”

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ “ thật tốt”, bởi vì lúc trước hai người đã thương lượng xong, để Khương Trạm cho rằng được Úc Cẩn cứu càng thỏa đáng hơn. Mà Khương Tự thì có một cái yêu cầu chính là thu thập Khương Trạm một trận thật tốt, để cho hắn nhớ giáo huấn thật lâu.

Đối mặt với phân phó của người trong lòng, Úc Cẩn đương nhiên không chút do dự đáp ứng.

Về phần hữu nghị giữa Khương Trạm ấy à? Ha hả, không tồn tại.

“Vậy là tốt rồi.” Khương Tự cười cười, mang theo A Man rời đi.

Một đêm này, hơn phân nửa kinh thành đều trở nên náo nhiệt.

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ]  Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp Where stories live. Discover now