Chương 112

9.1K 406 20
                                    

Editor: Khuynh Vũ

☆☆ Chương 112 : Mưa to lưu khách ☆☆

Hai tay Úc Cẩn đặt ở đầu gối, nhìn rất thành khẩn.

Hắn kỳ thật rất muốn bày ra bộ dáng thành thực trung hậu kìa, nhưng sinh ra không có khả năng đó, ngụy trang quá khó khăn.

“ Nhà ta xem như vọng tộc, có điều lứa này của ta huynh đệ tỷ muội đông đảo, ta hàng bảy, không được coi trọng.” Úc Cẩn thản nhiên cười cười, “ Nói cách khác, tương lai sống tốt hay xấu chủ yếu dựa vào chính mình, đương nhiên phụ mẫu quản thúc ta so với các huynh đệ được coi trọng khác cũng ít hơn nhiều, xem như có lợi có hại đi.”

Khương Trạm không khỏi gật đầu.

Không quá được phụ mẫu coi trọng chính là ưu điểm nha!

Hắn chính là quá được lão cha coi trọng, trưởng thành còn bị nhìn chằm chằm đến như thế, một lời không hợp liền bị đánh.

“ Cho nên Dư Thất ca liền đến kinh thành lang bạt?”

Úc Cẩn liền giật mình, thuận thế mượn con lừa phá xuống dốc núi: “ Đúng vậy, dự định ở kinh thành đứng vững gót chân. Như vậy, sau khi cưới vợ cũng không cần ở cùng phụ mẫu.”

Khụ khụ, hoàng tử sau khi thành thân nếu như ở trong cung, vậy vấn đề liền lớn rồi, nước miếng của Ngự Sử cũng để để dìm ngập hoàng cung rồi.

Hai mắt Khương Trạm sáng lên.

Tứ muội tính tình lạnh lùng, không biết dỗ người, nếu như gả đi không ở chung với cha mẹ chồng thì tốt quá rồi.

“ Khương Nhị đệ, đệ còn có gì muốn hỏi sao?”

Khương Trạn thanh thanh yết hầu: “ Vừa rồi chỉ là tùy tiện tâm sự, ta không có suy nghĩ gì cả.”

Hỏi nhiều, lại có vẻ như hắn thật sự để ý lắm ——

“ Mặc kệ như thế nào, Tứ muội ta vẫn còn nhỏ đó.” Khương Trạm nghiêm mặt đứng lên, trở về ngủ.

Khương Trạm sau khi trở về phòng ngã đầu xuống giường nhìn chằm chằm nóc nhà thở dài.

Thật là phiền, nghĩ đến tương lai Tứ muội gả cho nam nhân hoàn toàn xa lạ liền hoảng hốt, nhưng cứ nghĩ đến nàng gả cho Dư Thất ca lại muốn đạp cho Dư Thất ca mấy cước.

Làm ca ca thật đúng là buồn rầu mà!

Khương Tự lúc này cũng không chìm vào giấc ngủ.

Giày vò đến nửa đêm đã mệt mỏi rồi, nàng lại còn nôn nóng ngóng trông bình minh để đi gặp Lý cô nương một hồi nữa.

Manh mối của nữ thi trong vườn hoa Trường Hưng Hầu phủ, tám chín phần mười phải rơi vào trên đầu Lý cô nương.

Nghe tiếng Khương Tự trằn trọc, A Man ngủ ở trên sạp nhịn không được hỏi: “Cô nương, ngài ngủ không được sao?”

Tiếng nói của nàng vừa rơi, bỗng nhiên một đạo sấm sét vang lên, theo sát là ánh sáng vạch phá bầu trời đêm, chiếu lên cửa sổ sáng như tuyết.

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ]  Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp Where stories live. Discover now