Chương 346 - 350

9.6K 344 47
                                    

❤❤ Chương 346 : Có yêu quái

Đêm nay không nổi gió, cho nên tiếng gõ cửa sổ rơi vào trong tai hết sức rõ ràng.

Sắc mặt Khương Trạm khẽ biến, trực tiếp đứng lên.

A Man đột nhiên xông tới: “Nhị công tử, tiểu tỳ đi bưng trà cho ngài!”

“Tránh ra.” Khương Trạm vẻ mặt nghiêm túc gạt A Man ra, bước nhanh về phía cửa sổ.

Hắn tuyệt đối không nghe lầm, có người đang gõ cửa sổ!

Trời đã tối rồi, mà đây vẫn là khuê phòng của Tứ muội, ngoài cửa sổ lại có người, thật lợi hại à nha!

Khương Trạm cơ hồ là xanh mặt vọt tới cửa sổ, ngay cả câu " Nhị ca " của Khương Tự đều không thể nào ngăn cản bước tiến của hắn.

Cửa sổ bị kéo ra bất ngờ, luồng khí lạnh trực tiếp vọt vào.

Khương Tự còn tính bình tĩnh, A Man và A Xảo lại không tự chủ được bưng kín miệng.

Xong đời, xong đời, cô nương với Dư công tử hẹn hò sẽ bị Nhị công tử bắt gặp chân tướng! Làm sao bây giờ? Nhị công tử sẽ tròng các nàng vào lồng heo sao?

Đây là ý nghĩ của A Xảo.

A Man thì không đành lòng nhắm hai mắt lại.

Giữa Nhị công tử và Dư công tử sẽ phát sinh một hồi huyết chiến sao? Nếu như đánh nhau, nàng là giúp Nhị công tử, hay là Dư công tử đây?

A Man khó xử mở to mắt, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhất thời trợn mắt há hốc mồm.

Còn kinh ngạc hơn cả A Man chính là Khương Trạm.

Hắn với con cún bự ngoài cửa sổ đối diện nhau, cho rằng mình hoa mắt rồi, giơ tay dùng sức xoa xoa mắt.

Là Nhị Ngưu không sai!

Hai chân trước đáp lên trên bệ cửa Nhị Ngưu nhún nhún cái mũi.

Khương Trạm hoàn toàn đen mặt, đằng đằng sát khí mắng: “Nhị Ngưu, hôm nay tiểu gia muốn làm thịt mày!”

Nhị Ngưu giơ một cái chân trước lên quơ quơ, như đang chào hỏi Khương Tự, lại như khiêu khích Khương Nhị công tử đang tức sùi bọt mép, sau đó quay người vọt vào trong bóng đêm lạnh băng.

Khương Trạm lấy tay chống cửa sổ, lưu loát nhảy qua, rất nhanh biến mất tăm hơi.

Cửa sổ mở rộng, rót hàn khí vào trong phòng, trong phòng, chủ tớ ba người nhất thời đều quên cả phản ứng.

Một đạo thân ảnh từ cửa sổ nhảy vào, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, rơi xuống đất không tiếng động.

Người tới mặc áo khoác màu đen, sau khi vào nhà thong dong xoay người khép cửa sổ lại, cởi xuống áo khoác giũ giũ, chấn động rớt xuống sương lạnh đầy áo, sau đó đưa xiêm y cho A Xảo đang sững sờ ở một bên.

Quen thuộc cùng tự tại như thế, phảng phất như đang về nhà vậy.

Mà A Xảo cũng tự nhiên mà vậy ôm áo khoác treo lên trên giá áo.

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ]  Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp Where stories live. Discover now