Chương 261 - 263

8.1K 330 20
                                    

🔴🔴 Chương 261 : Hiểm 

“Ai?” Râu quai nón quát hỏi một tiếng, cùng tiếng mưa rền gió dữ cuốn vào nhau ập vào đầu tỷ muội hai người.

Khuôn mặt Khương Y trở nên trắng bệch, cầm thật chặt tay Khương Tự.

Nam tử áo dài nhìn về phía râu quai nón: “Có người?”

Râu quai nón sắc mặt căng chặt, nhanh chân đi về phía đại thụ mà hai tỷ muội ẩn thân.

Thân thể Khương Y kịch liệt run rẩy, theo bản năng đẩy Khương Tự ra phía sau.

Gió mạnh hơn, diễn tấu làm nhánh cây phần phật lay động, ngay lúc râu quai nón đến gần một cành cây vừa lúc bị gió thổi gãy, ngã xuống trước mặt gã.

Râu quai nón một cước đạp lên cành cây, theo bản năng dùng mũi chân nghiền nghiền, không hề tạm dừng đi ra đằng sau gốc cây.

Khương Y gắt gao che miệng, cơ hồ sắp không khống chế được xúc động thét chói tai.

Giờ khắc này nàng sợ cực kỳ.

Một người nam nhân như vậy, cho dù là vì trùng hợp trú mưa mà tập trung cùng một chỗ nàng cũng đã nhịn không được hoảng hốt, huống chi bây giờ còn nghe được lời kinh tâm như vậy.

Làm sao bây giờ? Nếu như bị người này phát hiện nàng với Tứ muội, có thể bị diệt khẩu hay không?

Không được, vô luận như thế nào cũng không thể để Tứ muội xảy ra chuyện.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần dừng ở trong tai Khương Y tựa như bùa đòi mạng, làm nàng trong cơn tuyệt vọng lại sinh ra dũng khí lớn lao.

Khương Y vươn tay dùng sức đẩy muốn cho Khương Tự mau chạy đi, lại đẩy vào khoảng không, tập trung nhìn vào thì không biết khi nào Khương Tự đã đứng phía trước nàng.

“Tứ muội!” Tiếng la bởi vì sợ hãi tột cùng mà bị nghẹn lại trong cổ họng, Khương Y giống như lá rụng trong mưa rền gió dữ, tuyệt vọng mà bất lực.

Thiếu nữ che ở trước người nàng lại lộ ra một loại bình tĩnh quỷ dị.

Khương Tự nhìn thấy một đôi giày vải màu đen xuất hiện ở cạnh gốc cây, không do dự nữa thả Huyễn Huỳnh ra ngoài.

Huyễn Huỳnh mắt thường khó có thể phân biệt như sao băng từ lỗ tai bên này của râu quai nón bay vào, lại từ trong một lỗ tai bên kia bay ra.

Râu quai nón hiện thân ở trước mặt hai tỷ muội ánh mắt có chút mờ mịt trong nháy mắt.

Râu quai nón hiển nhiên là người tập võ, loại người này thường thường ý chí kiên định, với cả lúc này không có ngôn ngữ thỏa đáng hướng dẫn, rất khó lợi dụng Huyễn Huỳnh khiến cho gã sinh ảo giác.

Khương Tự biết rõ điểm này, nàng vốn cũng không trông cậy vào làm cho người này sinh ra ảo giác, mà là chờ gã thất thần trong nháy mắt này.

Cơ hồ trong nháy mắt râu quai nón thất thần, một cây gai nhọn Khương Tự nắm chặt ở trong tay tức thì đâm ra ngoài, đâm vào cánh tay nam tử.

Râu quai nón cả người run lên, hoảng sợ phát hiện cả người không thể động đậy, ngay lúc gã còn chưa kịp thấy rõ tình huống trước mắt thì một ít bột phấn đã bay vào trong mắt gã.

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ]  Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ