Chương 03

1.6K 159 7
                                    

Diệp Vân Đình sửa sang áo bào, không chút hoang mang mở cửa đi ra ngoài tiếp thưởng.

Người đến là một nội thị tuổi gần năm mươi, khô quắt cao gầy, một thân áo bào màu tím đậm cổ tròn, tay áo hẹp, hai tay áng chừng đặt trước bụng, đáy mắt bao hàm tinh quang, mỗi một nếp nhăn trên mặt đều phảng phất có khắc hai chữ khôn khéo.

Thấy Diệp Vân Đình đi ra, hắn lười biếng giương mắt, ánh mắt quét về phía Diệp Vân Đình mang theo soi mói.

"Thánh thượng cảm động Vĩnh An vương phi thâm minh đại nghĩa, đặc biệt lệnh nô tài đưa ban thưởng tới. Vương gia bây giờ bị bệnh liệt giường, việc kết hôn cũng hơi hấp tấp, mong Vương phi chớ để ý. Đợi Vương gia lành bệnh, tất sẽ không bạc đãi ngài."

Ngoài miệng nói ngợi khen cùng ban thưởng, mà thái độ căn bản không phải như vậy.

Diệp Vân Đình mím mím môi, nội tâm cũng hơi nâng lên, nhưng vẫn bất động thanh sắc quỳ xuống tiếp thưởng: "Vĩnh An vương vì Bắc Chiêu chống lại ngoại địch, chiến công hiển hách. Bây giờ hắn bị người ám hại bệnh nặng, thần có thể tận sức mọn chính là vinh hạnh. Không hề có tâm oán hận."

"Vậy thì tốt, Vương phi nghĩ đến thông suốt như vậy, Thánh thượng cũng có thể yên tâm." Nội thị lôi kéo da mặt lỏng lẻo cười cười, nâng bức tranh đặt lên tay Diệp Vân Đình, nhấn mạnh: "Đây chính là Thánh thượng tự mình cho ngài, Vương phi có thể có được phải tìm hiểu cẩn thận."

"Tạ ơn Thánh thượng ban thưởng." Diệp Vân Đình nhận thưởng, cụp mắt đảo qua quyển trục trong tay.

Nhìn dáng dấp, là bức họa.

Lúc y đang suy nghĩ Hoàng đế đưa cho y một bức họa là muốn làm gì, liền nghe thấy nội thị lại nói: "Sao Vương phi không mở ra xem?"

Diệp Vân Đình nghe vậy đành phải mở khăn lụa, đem bức tranh mở ra.

Là một bức Tuyết Phòng Đồ.

Vẽ chỉ có hai, ba gian phòng sát nhau, mái hiên mặt đất đều che kín tuyết phủ đầy, trước cửa gian phòng ở giữa có một người đang cầm chổi khom lưng quét tuyết.

Diệp Vân Đình lướt ánh mắt xuống cuối cùng bức họa, không có ấn, chỉ có một chữ "Tung" lộ ra sắc bén.

Thánh thượng hiện nay tên một chữ "Tung".

Tranh này, dĩ nhiên là bút tích của hắn.

Diệp Vân Đình cụp mắt suy tư trong nháy mắt, lúc lại ngước mắt lên trên mặt hiện đầy kinh hỉ, thậm chí kích động hai má cũng hơi hiện hồng hồng, y như không thể tin tưởng chỉ vào chữ kí dưới bức tranh hỏi: "Đây thực sự là bút tích của Thánh thượng?" Y tựa hồ kích động đến mức không biết làm thế nào cho phải, lắp bắp nói: "Thánh, thánh thượng họa kỹ tinh xảo, giống y như thật. Thần có tài cán gì, có tài cán gì a..."

Nói xong còn không quên cẩn thận thu bức tranh ôm vào trong ngực, hướng về phía Đông thành kính bái ba bái.

Nội thị nghe thấy lời này của y, sắc mặt xanh rồi đỏ, đỏ rồi xanh, khép tay lại nắm thành quyền, trong thời gian ngắn dĩ nhiên không phân biệt được Vĩnh An vương phi này là ngốc thật hay giả ngu.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora