Chương 50: Ta không đi

783 70 3
                                    

Ngày hai mươi ba tháng chín, kinh thành hạ xuống trận tuyết đầu tiên. Hoa tuyết bay lả tả bị gió Bắc thổi đến bay tán loạn, rơi xuống da thịt, lạnh đến mức người ta giật mình một cái.

Đến cùng Diệp Vọng vẫn đi Vân Dung.

Ân gia bên kia phái người tới đón, Diệp Tri Lễ cùng Ân Hồng Diệp đưa người đến cửa thành. Ân Hồng Diệp dựa vào Diệp Tri Lễ, viền mắt đã khóc sưng tấy.

Ngược lại là Diệp Vọng niên thiếu không thấy tư vị sầu bi, đối với việc rời nhà đi xa hưng phấn lớn hơn nỗi buồn ly biệt.

Bên hông hắn đeo trường kiếm, trên bắp chân cột dao găm, một thân trang phục, bên ngoài khoác áo khoác da cừu ấm áp, cả người kiên cường như tùng, phấn chấn bồng bột. Hắn ngồi ở trên ngựa, phất phất tay với cha mẹ còn có Diệp Vân Đình đến đưa tiễn, cất giọng nói: "Phụ thân mẫu thân, đại... ca, các ngươi trở về đi thôi!" Lúc gọi một tiếng "Đại ca" kia, ánh mắt hắn né tránh một chút, ngại ngùng nhìn Diệp Vân Đình.

Ân Hồng Diệp tất nhiên là không chịu đi, nhi tử nuôi mười sáu năm, chưa từng rời khỏi bên cạnh nàng. Bây giờ đột nhiên đi xa, dường như cắt một miếng thịt trên người nàng.

Nàng dùng khăn ấn ấn khóe mắt, khàn tiếng dặn hộ vệ tới đón người nói: "Các ngươi cần phải phải chăm sóc kỹ lưỡng thiếu gia, sau khi đến Vân Dung, lập tức hồi âm cho ta."

Một nhóm hộ vệ gật đầu thưa vâng, nàng còn không yên lòng, liền bàn giao Diệp Vọng: "Đi đến chỗ ngoại tổ ngươi, nhớ phải thường xuyên viết thư cho mẹ, nếu là quá khổ, không nên miễn cưỡng. Mẹ phái người đi đón ngươi về."

Diệp Vọng kẹp bụng ngựa, cười nói: "Mẹ người cũng đừng coi thường con. Mẹ nhớ kỹ lời con nói, chờ con tranh cho người cái cáo mệnh trở về."

Ân Hồng Diệp nhớ tới lời hắn nói vào đêm trước khi đi, lòng bàn tay nắm thật chặt, đến cùng không nhẫn tâm khiến nhi tử thất vọng, nỗ lực mạnh mẽ gật đầu cười.

Thấy nàng đáp ứng, Diệp Vọng phất phất tay với bọn họ, xoay người, vung roi ngựa lên, giục ngựa chạy về pgias trước đầu tiên. Đội hộ vệ phía sau thấy hắn đã động thân, chắp tay hành lễ với hai người Diệp Tri Lễ, cũng giục ngựa đi theo.

Móng ngựa cuốn lên từng trận gió tuyết, đoàn người rất nhanh đến bóng lưng cũng biến mất không còn tăm hơi.

Diệp Vân Đình thu hồi ánh mắt, dặn dò phu xe: "Về đi."

Phu xe ra roi cho con ngựa thay đổi phương hướng trở về trong thành.

Xe ngựa của phủ Tề quốc công đi ngang hàng với bọn họ, trong cửa sổ xe Ân Hồng Diệp một bên dùng khăn lau lau nước mắt, vừa nhấc mí mắt, liền nhìn thấy gò má Diệp Vân Đình.

Nhớ tới nguyên nhân nhi tử đi Vân Dung, trong lòng nàng phẫn hận khó tiêu, móng tay mạnh mẽ đâm vào lòng bàn tay: "Lần này ngươi như ý chưa?"

Nếu không phải Diệp Vân Đình ở bên cạnh đầu độc, sao Diệp Vọng lại muốn tòng quân kiến công lập nghiệp? Phủ Tề quốc công gia đại nghiệp đại, hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được, làm sao còn cần hắn tự mình đi chịu khổ?

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now