Chương 107

502 58 7
                                    

Ăn cơm chiều xong, Lý Phượng Kỳ lại lấy cớ thương thế trên đùi Diệp Vân Đình chưa khỏi, ôm y trở về giường.

Bị ôm đi tới đi lui, Diệp Vân Đình cảm thấy có chút thẹn thùng, vành tai hơi nhiễm một tầng ửng đỏ, đáy mắt ánh nước long lanh. Y chịu đựng thẹn thùng nói: “Tự ta có thể đi.”

“Nhưng ta muốn ôm ngươi.” Lý Phượng Kỳ dùng chóp mũi cọ cọ vành tai y, đè nặng thanh âm thấp thấp nói.

“……” Hắn nói trắng ra như thế, ngược lại làm Diệp Vân Đình ngượng ngùng hơn, mím môi, không nói câu nào nữa.

Lý Phượng Kỳ đặt y lên trên giường, thấy tóc của y hơi rối, lại đi tìm tới dây cột tóc mềm mại, lấy mười ngón làm lược, cẩn thận chải vuốt lại mái tóc cho y, lại dùng dây cột tóc buộc ở sau người.

Dây cột tóc màu lam nhạt tương xứng với tóc đen, làm cho cả người y càng thêm thanh tuyển nhu hòa.

Diệp Vân Đình bị hắn nhìn đến mức không được tự nhiên, nhịn không được dời ánh mắt đi, lại cảm thấy như thế có vẻ mình bị yếu thế, lại quay mặt lại, tìm đề tài dời tầm mắt đi: “Trong thành hiện tại như thế nào rồi?”

Lý Phượng Kỳ âm thầm sách một tiếng, có chút không muốn trong không khí kiều diễm thế này lại nói mấy chuyện gây mất hứng đó. Nhưng Diệp Vân Đình hỏi, hắn lại không thể không đáp, chỉ có thể lấy tay y đến thưởng thức, đem chuyện trong thành nói cho y nghe.

“Hiện giờ còn đang dọn dẹp thi thể quân tốt Tây Hoàng.”

Trận chiến dịch này thập phần thảm thiết, Tây Hoàng càng là toàn quân bị diệt, không chỉ có thi thể quân tốt, còn có vết máu lưu lại phải tốn thời gian tẩy rửa sạch sẽ, đường phố nhà cửa tổn hại cũng phải một lần nữa tu bổ……

Cũng may sau khi các bá tính biết được Tây Hoàng đại bại, đều thập phần ủng hộ, sôi nổi ra ngoài hỗ trợ rửa sạch đường phố, hẳn là qua thêm ba năm ngày nữa, dấu vết chiến tranh trong thành sẽ tẩy sạch.

“Trận này có cần trình tấu chương lên triều đình không?” Diệp Vân Đình nghĩ nghĩ, lại hỏi.

Tuy rằng đã thẳng thừng trở mặt với Lý Tung, nhưng dù sao hiện giờ vẫn còn gánh quan hệ quân thần, chiến sự ở Bắc Cương vẫn không thể vòng qua triều đình.

“Đã sai người phi ngựa về kinh báo tin.” Lý Phượng Kỳ thưởng thức ngón tay y một lát, cằm liền lười biếng gác lên vai y, cọ cọ vành tai y: “Thuận đường báo tổn hại của trận chiến, để Binh Bộ đưa tiếp viện tới.”

Tuy rằng lấy tình thế hiện giờ, Lý Tung nhất định sẽ đè nặng Binh Bộ không cho tiếp viện hắn, nhưng ngợi khen ngoài miệng lại là công phu mặt mũi cần phải làm, chọc giận Lý Tung một hơi như thế cũng coi như đáng.

Diệp Vân Đình hiển nhiên cùng nghĩ đến một khối với hắn, nghĩ đến trường hợp kia liền nở nụ cười.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now