Chương 32: Bạo quân

805 87 0
                                    

Đêm nay Diệp Vân Đình bỗng nhiên lại nằm mơ, trong mơ vẫn có Lý Phượng Kỳ.

Hắn gầy trơ cả xương, nửa dựa vào đầu giường, cả người bị bóng tối bao phủ, hiện ra âm trầm lạnh lẽo: "Huyền Giáp quân... Còn sót lại bao nhiêu người?"

"Chỉ còn lại chưa tới hai ngàn người." Chu Liệt quỳ gối trước giường, một cánh tay còn lại đặt trước ngực trái, cánh tay kia bị chém đứt tận bả vai, bọc dày vải trắng, mảnh vải dính đầy máu và bụi bẩn: "Bọn chúng đã sớm chuẩn bị, chúng ta trên đường trúng mai phục, giằng co hai ngày, tử thương không ít tướng sĩ. Ân Thừa Nhữ liền phất cờ hiệu bình định, liên hợp nhân mã Lục Châu và Gia Lê Châu tiến hành vây giết, chúng ta không chống đỡ được, cuối cùng đại ca dẫn người chặn hậu, ta mang một phần binh mã cưỡng ép phá vòng vây đi vòng vèo đến Vị Châu điều binh cầu viện. Nhưng không nghĩ cửa thành Vị Châu đóng chặt, Dương Bất Vĩ và Triệu Viêm lâm trận phản chiến, muốn đem "loạn thần tặc tử" chúng ta tru diệt ngay tại chỗ."

Chu Liệt nói xong lau viền mắt đỏ chót một cái, giọng khàn khàn nói: "Ta liều mạng giết ra khỏi vòng vây, trốn trong núi giao giới Tây Hoàng tìm cơ hội liên hệ với đại ca. Lại, lại nghe nói Ân Thừa Nhữ ép bọn họ đến thung lũng, dùng đá lăn và loạn tiễn đánh giết."

Mười vạn tướng sĩ Huyền Giáp Quân, cuối cùng chỉ còn lại không tới hai ngàn người hắn mang theo mà thôi.

Hắn biết tin đại ca qua đời, chỉ có thể đè bi phẫn xuống, mang theo số ít tinh nhuệ cải trang trang phục, vài lần khúc chiết trằn trọc mới trở lại kinh thành, tìm được Vương gia.

Nhưng nhìn dáng vẻ Vương gia lúc này, hắn lại chỉ còn thấy thê lương đầy cõi lòng.

Vĩnh An vương và Huyền Giáp Quân rong ruổi sa trường, ngang dọc Bắc Cương, rốt cục vẫn là đi đến đường cùng.

Chu Liệt căm hận nói: "Tên Hoàng đế kia đối với Vương gia tiểu nhân như vậy. Ta đây liền dẫn người đánh vào Vương cung, đồng quy vu tận với hắn! Cũng coi như là báo nợ máu cho đại ca và mấy vạn tướng sĩ!"

"Chu Liệt!" Lý Phượng Kỳ đột nhiên nhìn về phía hắn, mặt mày nham hiểm: "Đại ca ngươi, cả tính mạng của mấy vạn tướng sĩ, còn chưa khiến ngươi nhớ kỹ bài học hành sự lỗ mãng hay sao?!"

Thân thể Chu Liệt run lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, viền mắt thấm ướt: "Là mạt tướng vô năng, trơ mắt tống táng tính mạng nhiều tướng sĩ như vậy."

Lý Phượng Kỳ nhắm mắt lại, hắn như muốn giơ tay đỡ Chu Liệt, nhưng ngón tay co giật nửa ngày, lại nửa phần cũng không thể nâng lên.

Một lúc lâu, hắn thở hắt ra một hơi, nói: "Ngươi yên tâm, mạng của tường sĩ Huyền Giáp quân, ta sẽ khiến Lý Tung và Ân gia, nợ máu... trả bằng máu."

"Nhưng thân thể của Vương gia..." Thần sắc Chu Liệt rung lên, nhìn thấy hắn không thể động đậy, liền chần chờ: "Không bằng trước tiên ta mang Vương gia rời khỏi kinh thành. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đun."

"Không cần." Vầng trán Lý Phượng Kỳ nhăn lại, cơ hồ khó chịu đến cực điểm, nhưng vẫn cố nén đau đớn nói: "Ngươi dựa theo lời ta nói đi chuẩn bị dược liệu. Ta có biện pháp, có thể thử một lần tạm thời áp chế lại độc tính trong cơ thể."

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now