Chương 28 - Thắng bại

817 79 3
                                    

Lý Tung nghe thế sắc mặt liền chìm chìm, lập tức chỉ vào hai con dã thú trong lồng cười rộ lên: "Sợ là Vĩnh An vương không có được da hổ trắng rồi. Ngươi xem, Lang Vương sắp thua."

Chỉ thấy trong lồng lớn, Lang Vương bị móng vuốt hổ trắng ấn xuống mặt đất, cổ đã bị hổ trắng đè lại. Hổ trắng chỉ cần cúi đầu xuống là có thể cắn đứt cổ nó.

Cơ hồ kết cục đã xác định.

Lý Tung nhìn tình cảnh này, ý cười không ngừng lan ra, tựa như than thở nói: "Vĩnh An vương cũng có lúc nhìn nhầm a."

Lý Phượng Kỳ đối với tình hình trong lồng cũng không ngoài ý muốn, thong dong tự nhiên ngồi trên ghế lăn.

"Tất nhiên ta cũng có lúc nhìn nhầm." Hắn ngước mắt nhìn Lý Tung, ánh mắt lạnh lẽo: "Nhưng không phải ứng vào lần này, mà là ứng trên người bệ hạ."

Hắn chuyển động ghế lăn, tới gần Lý Tung, ý cười không đến được đáy mắt: "Ngoại trừ đánh cuộc, bệ hạ không có gì đặc biệt muốn nói với ta sao?"

Ánh mắt Lý Tung lóe lên, chắp tay quay người: "Vĩnh An vương muốn nghe trẫm nói gì?" Gã ngửa đầu nhìn xa xa, thần sắc nhìn không rõ: "Trẫm chỉ có vài thứ trong tay, thứ nào trẫm cũng không muốn nhường ra."

"Những năm tháng trong quá khứ ấy, trẫm đã nhường đủ, cũng nhịn đủ rồi." Gã chợt mà xoay người, nhìn Lý Phượng Kỳ gằn từng chữ nói.

Gã là con thứ của Hiển Tông hoàng đế, mẫu thân là hoàng hậu của một quốc gia. Ngoại trừ đại ca, gã vốn nên là người cao quý nhất.

Nhưng trên thực tế thì sao?

Khi phụ hoàng vẫn còn là thái tử đã ham muốn nữ sắc, trong Đông cung mỹ nhân như mây. Mẫu thân gã mặc dù có danh thái tử phi, nhưng không được phụ hoàng sủng ái, trong hậu cung có tiếng mà không có miếng, quyền lực rơi vào tay người khác. Cũng may tuy nàng không được sủng ái, nhưng lại có một nhi tử được sủng ái vô cùng.

Dòng dõi của phụ hoàng không phong phú, trừ huynh đệ bọn họ ra, chỉ còn một nhi tử và hai nhi nữ. Mà trong bốn nhi nữ này, người được sủng ái nhất chính là đại ca. Được thỉnh phong Hoàng thái tôn từ sớm cũng không nói, từ nhỏ đã luôn được mang theo bên cạnh. Không thể so sánh được, nhưng hắn đối với những khác tử nữ chẳng quan tâm, thậm chí còn có ý dung túng cung nhân chèn ép bọn họ, tận lực dưỡng bọn họ thành phế vật.

Một ca ca và hai tỷ tỷ của gã, thậm chí gao gồm cả cả, từ nhỏ đã sống trong sự chèn ép của cung nhân, phải sống khúm núm, vô cùng uất ức. Đến bây giờ gã vẫn còn nhớ, gã tận mắt thấy nhị ca từ trên tháp trống nhảy xuống.

Năm đó gã bảy tuổi, vốn là muốn xuất cung đi tìm Lý Phượng Kỳ, vừa quay đầu, lại nhìn thấy nhị ca từ trên tòa tháp trống thả người nhảy xuống.

Nhị ca chỉ nhỏ hơn đại ca một tuổi, mẹ đẻ là một mỹ nhân không có gia thế, ấn tượng sâu nhất của gã với hắn chính là một gương mặt đỏ ửng và người đầy mùi rượu, còn có một chút đường đậu chảy dính nhơm nhớp.

...... Có một năm vào ngày đông, gã thấy nhị ca uống say ngủ trong bụi hoa, ngày đông trời lạnh đất đóng băng, ngủ một đêm sợ là sẽ chết cóng. Gã tiến lên đánh thức người, nhờ cung nhân đỡ hắn về giúp. Trước khi nhị ca đi, từ trong tay áo móc ra một bao đường đậu nhét cho gã, nói với gã, "Nhị ca không có thứ gì tốt, đây là đường đậu ta thích ăn nhất. Nếu trong lòng ngươi khổ sở thì ăn một miếng, đừng học Nhị ca say rượu" . Nói xong liền loạng chà loạng choạng mà đi.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ