Chương 82

623 46 0
                                    

Thời điểm bắt đầu phúc thẩm vụ án Triệu gia mưu phản, chiến báo Bắc Cương rốt cục cũng trình lên ngự tiền. Công văn hỏa tốc từ tám trăm dặm mang về, còn mang hơi lạnh ngày đông, mà nội dung trong thư, càng khiến văn võ bá quan lo sợ...... Tây Hoàng tập kết tám mươi ngàn đại quân xâm phạm biên cương.

Tây Hoàng ở vùng đất tây bắc lạnh lẽo hoang vu, người Tây Hoàng thả rong dê bò, theo đuổi cỏ nước mà sống. Bởi vậy bất kể nam nữ già trẻ đều có thể lên ngựa đánh trận. Toàn dân đều là binh, thập phần hung hãn. Hàng năm từ mùa thu đến mùa đông, nếu lương thực của Tây Hoàng không đủ qua mùa đông, chúng sẽ đến biên giới Bắc Chiêu đốt phá cướp bóc, ngoại trừ cướp vật tư lương thực, còn bắt cả bách tính địa phương.

Tây Hoàng hoang vắng, vì sinh sôi nhân khẩu, tăng cường binh lực, bọn chúng luôn dự trữ nuôi dưỡng nô lệ, những bách tính Bắc Chiêu bị cướp đi sẽ là nô lệ bọn chúng dự trữ. Nam nô chăn nuôi dê bò, nữ nô ngoại trừ làm việc vặt, còn phải tiết dục cho nam nhân Tây Hoàng, sinh sản dòng dõi cho chúng.

Hài tử của những nữ nô này sinh ra, sẽ bị mang đi cùng nuôi lớn, nuôi đến sáu, bảy tuổi, nếu như có thể tự tay đâm mẹ đẻ, sẽ được người Tây Hoàng chấp nhận, gia nhập đội quân Tây Hoàng. Nếu không thể, thì sẽ bị cho là thừa kế huyết thống mềm yếu của Bắc Chiêu, sung vào hàng ngũ nam nô.

Phương pháp cực kỳ dã man này, lại tăng cường rất lớn cho quân lực Tây Hoàng, những binh sĩ Tây Hoàng cướp bóc giết chóc cũng càng thêm bán mạng.

Tình huống như vậy mãi đến khi Vĩnh An vương nắm giữ quân quyền Bắc Cương, Tây Hoàng đại bại mấy lần mới từ từ chuyển biến tốt. Sau đó Lý Phượng Kỳ một tay thành lập Huyền Giáp Quân, liền lệnh bách tính củng cố tường thành, trông coi phòng tuyến kéo dài tới gần năm ngàn dặm từ Ngộ Châu ở phía tây đến Vị Châu ở phía bắc đến gió thổi không lọt, bách tính ở biên giới cực ít khi bị quân Tây Hoàng quấy nhiễu nữa.

Nhưng năm nay trời đông giá rét khó qua, không chịu đựng được ngoại trừ bách tính Bắc Chiêu, còn có người Tây Hoàng.

Trên chiến báo nói, Tây Hoàng tập kết tám vạn nhân mã, đang chuẩn bị toàn lực tiến công Vị Châu.

Phó đô đốc Chu Văn mang binh chuẩn bị chiến tranh, nhưng trong quân không có chủ tướng, thêm vào dân chúng bị nạn tuyết quấy nhiễu, không ít nhân lực vật lực đặt vào việc cứu tế. Dưới tình thế loạn trong giặc ngoài, khó có thể chống đỡ, liền gửi thư thỉnh cầu kinh thành trợ giúp lương thảo vật tư, cũng thỉnh Vĩnh An vương mau chóng về Bắc Cương ổn định quân tâm.

"Vĩnh An vương thân trúng kịch độc, hai chân không tiện di chuyển, trẫm làm sao nhẫn tâm bắt hắn vất vả vì Bắc Cương nữa. Chư vị ái khanh có ai nguyện đi Bắc Cương trợ giúp hay không?"

Dứt lời, trên điện lại không một ai dám lên tiếng.

Tây Hoàng hung hãn ra sao, cả nước đều biết. Từ mấy chục năm qua, hai nước giao chiến đều là mỗi bên có thắng có bại, biên giới thường không có ngày nào yên bình. Cũng chính là từ khi Vĩnh An vương đột nhiên xuất hiện, mới giết quân Tây Hoàng đến sợ vỡ mật, có được mấy năm bình an.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now