Chương 89

525 48 8
                                    

Ngoài thành Ký Châu, tuyết lớn đóng băng, vạn vật yên tĩnh, chỉ có đường lớn trống trải kéo dài đến tận nơi xa.

Trên đường ngoài đoàn người bọn họ, cơ hồ không nhìn thấy người qua đường nào khác. Chỉ có dấu vết hỗn độn trên mặt tuyết chứng minh con đường này từng có người và ngựa xe đi qua.

Diệp Vân Đình ngồi trên lưng ngựa, bọc bọc áo choàng, quay đầu nhìn quanh bốn phía, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, chỉ có thể áp cảm giác không khoẻ này xuống, tiếp tục đi theo cạnh xe ngựa.

Đoàn người đi theo hướng tây được thêm nửa ngày, đến lúc trời chạng vạng, mới tìm được một ngôi miếu hoang rách nát tạm thời nghỉ chân tu chỉnh.

Ám vệ dọn sạch mạng nhện trong miếu hoang, lại nhóm một đống lửa, lúc này Diệp Vân Đình mới kêu Ỷ Thu đỡ lão Vương phi vào trong miếu nghỉ ngơi.

Lão Vương phi tin Phật, vào trong miếu, nhìn tượng Phật rách nát phía trên, khom người bái ba bái mới đi đến bên đống lửa ngồi xuống, phân phó Ỷ Thu nói: “Ngươi đi lấy bình gốm tới, đun chút nước ấm chia ra, để bọn thị vệ làm ấm người.”

Ỷ Thu lên tiếng, xoay người đi lên xe ngựa lấy bình gốm.

“Càng đi về hướng bắc, trời càng lạnh.” Lão Vương phi chậm rãi hơ tay bên đống lửa, nói chuyện với Diệp Vân Đình: “Cũng may dọc đường đi không nhìn thấy lưu dân nào, bằng không thời tiết như vậy, sợ là cũng khó sống sót được…… Từ khi ta mười mấy tuổi đến giờ, mới thấy tuyết lớn mà lâu như vậy……”

Diệp Vân Đình vốn đang sưởi ấm suy nghĩ rốt cuộc là chỗ nào không đúng, bị lão Vương phi làm gián đoạn, ý nghĩ liền chặt đứt. Nhưng sau khi nghe rõ ràng, lại hơi hơi sửng sốt: “Lưu dân?”

Đôi mắt y hơi hơi mở to, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, từ khi ra khỏi thành chỗ vẫn luôn cảm thấy không thích hợp rốt cuộc là ở chỗ nào.

Là lưu dân.

Mùa đông gặp nạn tuyết, lưu dân các nơi số lượng tăng mạnh, bọn họ từ kinh thành một đường đi tới, đều nhìn thấy không ít lưu dân. Nhưng ở ngoài thành Ký Châu lại không thấy bóng dáng lưu dân nào.

Cho dù là Ân Tiếu Chi thống trị thành Ký Châu rất tốt, bá tánh trong thành vẫn chưa gặp phải chuyện gì xấu, nhưng còn có thôn trấn phía dưới cùng với bá tánh chạy nạn mà đến…… Đó mới là lưu dân thật sự, số lượng khổng lồ, Ân Tiếu Chi không có khả nhận tất cả bọn họ vào thành. Nhưng cố tình ngoài thành lại không thấy chỗ an trí, thật giống như những lưu dân đó đều biến mất vào hư không.

Diệp Vân Đình lâm vào trầm tư, tự mình lẩm bẩm: “Những lưu dân đó có thể đi chỗ nào đây?”

Lúc y đang suy tư, liền nghe bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao, một giọng nói già nua cầu xin nói: “Chư vị lão gia thương xót tổ tôn chúng ta đi, chúng ta đã mấy ngày không có gì ăn rồi, thương xót thương xót đi……”

“Sao lại thế này?” Diệp Vân Đình đứng dậy đi xem, liền thấy một lão nhân mang theo một hài tử mười mấy tuổi, ôm cái bát sứ sứt mẻ, quỳ gối trước mặt ám vệ.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now