Chương 25 - Ngươi đang ám chỉ cái gì?

1.1K 92 1
                                    

Lý Phượng Kỳ không tỏ ý kiến gì với lời y nói.

Diệp Vân Đình tâm địa quá nhuyễn. Lo lắng có liên lụy với Diệp Vọng, thản nhiên tránh ưu phiền. Vậy mà lúc chân chính đối mặt với hắn, y vừa mắc cỡ cứu vớt tấm chân thành của đối phương, vừa cảm thấy thẹn với phần chân tâm ấy.

Nhưng trên cõi đời này chưa từng có chuyện gì thập toàn thập mỹ, duyên phận chỉ là vì chưa dốc hết toàn lực, vì vậy chỉ có thể đổ cho vô duyên.

Nếu đổi thành hắn, hữu duyên hay vô duyên, tất cả phải xem hắn có nguyện ý hay không.

Nhưng đây rốt cuộc là chuyện giữa y và Diệp Vọng, Lý Phượng Kỳ liền không xen vào nhiều hơn. Diệp Vọng vừa nhìn chính là người không bớt lo. Nếu thật sự để Diệp Vân Đình chú ý đến hắn, sợ là còn phải phân tán đi không ít lực chú ý.

Vì thế hắn đương nhiên lựa chọn im tiếng.

Hai người cả đường không nói lời nào trở về chính viện, Diệp Vân Đình với Lý Phượng Kỳ tách ra ở cửa thư phòng. Sau khi Lý Phượng Kỳ lộ diện, bái thiếp của quan chức khắp nơi đưa đến không ngừng, thường thường hắn ở trong thư phòng một lần chính là nửa ngày. Diệp Vân Đình tự giác tránh hiềm nghi, mỗi lần đều chỉ dừng lại ở cửa.

Nhưng lần này Lý Phượng Kỳ lại gọi y: "Đại công tử cùng vào đi, chợt nhớ có một số việc cần thương nghị với ngươi."

Thân ảnh Diệp Vân Đình khựng lại, ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng vẫn theo hắn tiến vào thư phòng.

Đây không phải là lần đầu tiên y vào thư phòng của Lý Phượng Kỳ, nhưng lần trước vội vàng, lại là ban đêm, y căn bản không kịp quan sát tỉ mỉ, hôm nay mới có cơ hội tỉ mỉ quan sát.

Trong thư phòng của Lý Phượng Kỳ có hai mặt tường đều xếp thư tịch, đại đa số đều là binh thư. Còn lại một mặt tường lại dùng để treo vũ khí, đao thương kiếm kích đều có, treo lơ lửng trên tường, lóe ánh sáng lạnh lẽo sắc bén.

Diệp Vân Đình nhanh chóng đảo qua những binh khí kia, ánh mắt lưu lại trên đống thư tịch. Binh thư y xem qua không ít, nhưng so với thư tàng của Lý Phượng Kỳ mà nói, vẫn chỉ như muối bỏ bể.

Trên giá sách xếp rất nhiều binh thư, thậm chí ngay cả tên y cũng chưa từng nghe nói đến.

"Đại công tử cũng thích xem binh thư?" Lý Phượng Kỳ thấy sau khi y vào cửa, ánh mắt vẫn dính trên kệ sách, liền nhướng mày cười cười.

"Ừ, Vương gia cất rất nhiều sách, rất nhiều quyển ta chưa từng thấy qua." Diệp Vân Đình có chút thẹn thùng, nhưng bình sinh hứng thú to lớn nhất của y chính là đọc sách. Không câu nệ nội dung, chỉ cần là y chưa từng xem, thì đều muốn đọc một lần.

"Ngươi thích quyển nào, cứ đến lấy là được." Lý Phượng Kỳ có ý ngầm chỉ: "Đại công tử vừa một lòng với ta, không cần khách khí như vậy. Thư phòng này của ta không phải cấm địa, ngươi cũng tới đi."

Nói xong vỗ vỗ ghế dựa bên cạnh, cằm điểm điểm: "Những sách này đều để ở đây, cũng không thể mọc chân chạy mất. Không bằng đại công tử nói chính sự với ta trước, xong rồi lại đến xem cũng không muộn."

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now