Chương 76: Bọ ngựa bắt ve

564 46 13
                                    

Hàn Thiền tạm thời được an trí ở trong thiên điện Chiêu Thuần Cung.

Hắn phát sốt, trên mặt nóng đến đỏ bừng, đôi môi hơi mỏng lại khô khốc tái nhợt, mái tóc đen luôn ngay ngắn búi lên giờ rối tung tản ra. Sợi bạc trên thái dương hình như lại nhiều hơn một chút so với trước.

Lý Tung không đi vào, gã đứng ở trong sân, xuyên qua cửa điện rộng mở xa xa nhìn tình hình bên trong, Thôi Hi cầm ô bên cạnh, thấp giọng nói: “Bên ngoài gió lớn, bệ hạ có đi vào xem không?”

“……” Lý Tung không trả lời, chỉ bình tĩnh đứng tại chỗ.

Qua một lúc lâu sau, thái y bên trong thi châm xong, lại mạnh mẽ rót một chén thuốc xuống, mới lệnh nội thị ở bên coi chừng, đẩy cửa ra.

Vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải đoàn người trong sân, Thái y sửng sốt, vội vàng tiến lên hành lễ, tự giác bẩm báo tình hình của Hàn Thiền.

“Hàn đại nhân tích tụ trong tâm, lại phong tà nhập thể, mới dẫn tới phát sốt cao. Cũng may từ trước nay thân thể hắn còn tính là khoẻ mạnh, thần lại kịp thời làm châm, chỉ cần chịu đựng qua đêm nay, liền không có gì đáng ngại.”

Lý Tung không trả lời, chỉ vẫy vẫy tay.

Thái y có nhãn lực mà lui xuống, Chiêu Thuần Cung lại an tĩnh lại.

Đây vốn dĩ là một cung điện bỏ hoang cực hẻo lánh, vì hậu cung không bố trí, đã từ rất lâu không có người ở. Chỉ thỉnh thoảnh có mấy con chim đậu trên cây khô trong viện kêu lên hai tiếng, ngược lại càng thêm lạnh lẽo.

Ở trong gió lạnh đứng hồi lâu, cuối cùng Lý Tung vẫn vào điện.

Trong điện đốt lò sưởi, cũng không lạnh. Chỉ là trong không khí còn lơ lửng một cỗ khí vị cũ kỹ hủ bại.

Khi đi đến cửa phòng trong, tay phải gã vẫy vẫy ra sau, Thôi Hi lập tức hiểu ý, dừng chân trước cửa phòng.

Lý Tung một mình vào bên trong, nội thị canh giữ ở một bên có nhãn lực nhỏ giọng lui ra ngoài. Gã khoanh tay đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống Hàn Thiền hôn mê chưa tỉnh.

Người đang bệnh gầy ốm tiều tụy hơn rất nhiều. Nhiều năm như vậy, Hàn Thiền luôn là lạnh băng, không thể thân cận, thậm chí cao không thể với. Hắn chưa bao giờ lộ ra tư thái tiều tụy yếu đuối như thế này. Ánh mắt Lý Tung từ mấy sợi bạc bên thái dương hắn chuyển qua hoa văn nhỏ nơi khóe mắt. Mặt vẫn là gương mặt lạnh băng diễm lệ kia, khóe mắt cũng đã nhiễm chút phong sương.

Tay chắp sau người run rẩy, Lý Tung cầm lòng không nổi vươn tay, lại dừng lại khi sắp dừng trên má hắn, ngừng lại một lát, cuối cùng vẫn là thu về.

Người trong lúc hôn mê hình như có sở cảm, tròng mắt dưới mí mắt hơi mỏng rung động, đôi môi khô nứt hơi hé, phát ra tiếng nỉ non như tơ nhện.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now