Chương 69

593 59 34
                                    

Hôm nay Diệp Vân Đình mặc một thân miên bào bảo tương màu đỏ sậm, bên hông dùng thắt lưng ngọc vân văn, chân đi giày da dê giày, bên ngoài khoác một tấm áo choàng màu đen, tóc dài đen sẫm dùng bạch ngọc quan búi lên đỉnh đầu, đuôi tóc buông xuống, trong ôn nhuận tuấn nhã lộ ra mấy phần anh khí bừng bừng. Lý Phượng Kỳ mặc kiểu tương đồng với y, chỉ là màu sắc sậm hơn một chút.

Hai người mặc cùng kiểu áo bào, một người ôn nhuận tuấn nhã, một người cao quý lãnh đạm, vậy mà đi chung với nhau lại đặc biệt hài hòa.

Diệp Bạc Như nhìn hai người chậm rãi đi đến, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt mang theo nụ cười tiến lên đón tiếp: "Vương gia, đại ca." Gã nhìn Diệp Vân Đình, một bộ dáng vẻ thập phần vui mừng: "Ta còn tưởng hôm nay đại ca sẽ không tới." Nói xong tiến lên giữ cánh tay y, muốn nghênh đón y đi vào.

Khách mời đến dự tiệc đều nhìn bọn họ, nghĩ thầm nhị công tử này quả nhiên thủ đoạn cao cường, vậy mà quan hệ với Vĩnh An vương phi cũng thân cận như vậy.

Lúc mọi người đang cảm khái, đã thấy Diệp Vân Đình rút cánh tay ra, lạnh nhạt nói: "Ta với ngươi cùng lắm mới là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có nhiều giao tình, thực sự không cần thân cận như vậy."

Nụ cười của Diệp Bạc Như cứng đờ, lui về phía sau một bước, thần sắc có chút áy náy: "Đại ca có lẽ là lần đầu tiên gặp ta, nhưng ta thường xuyên nghe phụ thân nói về đại ca, đối với đại ca quấn quýt đã lâu, vì vậy gặp mặt mới không nhịn được thân cận. Nếu đại ca không thích, ta cách xa chút là được."

"? ? ?"

Diệp Vân Đình nghe gã nói, cả người nổi đầy da gà.

Y cùng với Diệp Bạc Như không hề quen biết, thậm chí trước đó căn bản không biết có tồn tại một đệ đệ này, tất nhiên cũng không thể nói là thân cận hay không thân cận. Diệp Bạc Như đối với y mà nói, chỉ là người xa lạ. Dưới cái nhìn của y, Diệp Bạc Như đối với y lẽ ra cũng nên như vậy. Nhưng gã lại cố tình làm ngược lại lẽ thường, chủ động thân cận y. Trái lại làm cho y lòng sinh cảnh giác.

So sánh với nhau, vẫn là Diệp Vọng thẳng như ruột ngựa đầu óc đơn thuần vui hơn.

"Vậy ngươi liền cách xa một chút đi, ta không quen quá mức thân cận với người khác."

Diệp Vân Đình nhíu mày lại, có chút không kiên nhẫn đọ sức với gã. Hôm nay sở dĩ y cùng Lý Phượng Kỳ đến đây là để thăm dò tin tức của Diệp Vọng, cũng không có ý định lãng phí thời gian trên người Diệp Bạc Như. Y ở Vương phủ đã lâu, học được ba phần lạnh lùng của Lý Phượng Kỳ, đối với người mình không thích, cũng không keo kiệt lạnh mặt.

Thấy y đầy mặt không kiên nhẫn, các tân khách thần sắc liền thay đổi, nghĩ thầm thì ra cũng không phải hai huynh đệ này quan hệ tốt. Mà là chuyến này nhị công tử muốn đáp lên thuyền đại công tử. Nhưng nhìn dáng dấp, thứ đệ này chẳng hề được Vĩnh An vương phi yêu thích.

Diệp Bạc Như không nghĩ y không nể mặt mũi như vậy, bàn tay giấu trong tay áo nắm thật chặt, trên mặt lại vẫn là cười nói: "Vậy ta dẫn Vương gia cùng đại ca đi vào." Gã nhìn về phía Lý Phượng Kỳ từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, nói với Diệp Vân Đình: "Đại ca là khách, có cần ta an bài hạ nhân đẩy Vương gia đi vào không?"

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now