Chương 138

77 5 0
                                    

Một màn Diệp Tri Lễ từ trên triều đình bị áp đi khiến không ít triều thần sợ hãi.

Vì thế việc ngự giá thân chinh vốn sẽ bị bốn phương phản đối, thế nhưng cũng không còn mấy ai dám lên tiếng. Lý Phượng Kỳ vừa lòng đảo qua triều thần ngoan như chim cút, nghĩ thầm, cũng không uổng công hắn cố ý giữ Diệp Tri Lễ đến tận hôm nay.

Thoạt nhìn hiệu quả gây kinh sợ không tồi.

Nhân trên triều không còn ai phản đối, tâm phúc của Lý Phượng Kỳ lại đều là võ tướng, tất nhiên tất cả đều giữ ý kiến  ngự giá thân chinh. Vì thế sau năm ngày chuẩn bị lương thảo quân nhu, Lý Phượng Kỳ liền tự mình mang binh đi Trung Châu.

Mà thượng kinh để lại cho Diệp Vân Đình tọa trấn.

Ngày xuất chinh, văn võ bá quan đến tiễn đưa. Lý Phượng Kỳ thay long bào, một thân giáp đen, eo đeo trường đao, khí thế nghiêm nghị. Phía sau hắn là hai vạn Huyền Giáp quân đội hình chỉnh tề, hào khí vạn trượng.

Uống rượu lễ xong, đại quân liền xuất phát.

Đến tận khi không thấy bóng hình đại quân nữa, Diệp Vân Đình mới bãi giá hồi cung.

Đi theo sau là văn võ bá quan, nhìn thân ảnh trên ngự liễn, tâm tư là khác nhau, nhưng đều không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi... lúc trước khi hoàng đế ở đây, trên đầu bọn họ như luôn treo một cây đao, cả ngày tinh thần căng thẳng hoảng loạn. Hiện giờ hoàng đế đi rồi, bọn họ rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi.

Không khí giữa triều thần rõ ràng phấn khởi lên không ít.

Diệp Vân Đình thoáng liếc nhìn những quan viên nói nói cười cười đó qua khóe mắt, đã thương lượng chuẩn bị đi đâu uống rượu tụ tập, y cong cong môi, coi như không biết.

Đại quân xuất chinh ngày thứ hai, Diệp Vân Đình một mình thượng triều.

Hai chiếc long ỷ trên Điện Thái Hòa một chiếc trống không, tới giờ Mão triều thần rõ ràng cũng không để ý chút nào, thậm chí còn có người xin nghỉ ốm, ở nhà uống rượu mua vui cũng không lên triều. Những quan viên tới thượng triều, ngoài số ít quan viên do Vương Thả cầm đầu vẫn bẩm tấu như thường ra, số còn lại đều ngậm miệng không nói, vừa tới thượng triều đã chờ tan.

Diệp Vân Đình nhìn, vẫn chưa hé một từ, càng không thấy sắc mặt giận dữ chút nào.

Khi thấy không còn ai tấu gì nữa liền lệnh Chu Kế tuyên tan triều.

Những quan viên vốn còn đang quan sát thấy thái độ y như thế, đều cho rằng y thật sự là một giàn hoa, lá gan cũng lập tức béo lên cả vòng. Ra khỏi điện Thái Hòa liền tốp năm tốp ba túm tụm buôn chuyện: “Còn tưởng vị kia có bao nhiêu lợi hại, hóa ra cũng chỉ là cáo mượn oai hùm thôi. Hôm nay lão hổ vừa đi, không còn nơi dựa vào đến tính tình cũng không dám phát.”

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now