Chương 97

547 57 1
                                    

Khi đến thành Vị Châu, thật xa đã nhìn thấy đám người Chu Liệt ra khỏi thành chờ đón. Mấy tên tướng lĩnh cao lớn thô kệch cưỡi ngựa hầu ở cửa thành, làm cho bá tính qua đường thăm dò tới xem, nghị luận sôi nổi.

Dương Bất Vĩ cũng ở trong đó, hôm nay gã cũng không muốn đến lắm, nhưng nghĩ biết người biết ta, cuối cùng vẫn tới.

Nhìn đội ngũ càng ngày càng gần, gã híp híp mắt, nói: “Lão Chu, rốt cuộc là có hỉ sự gì, một hai phải kéo cả chúng ta qua. Nếu là muốn nghênh đón Vương phi, cũng không đến mức bày đại trận trượng như thế chứ?”

“Đúng vậy.” Mấy tướng lĩnh không hiểu rõ khác nghe vậy sôi nổi phụ họa, cười nói: “Nếu chuyến này không có chuyện tốt, ngươi phải mời mấy ca chúng ta uống rượu.”

Chu Liệt thích một tiếng, thô thanh thô khí nói: “Từ từ các ngươi sẽ biết, đây chính là thiên đại hỉ sự. Bữa rượu này, phải bảo Vương gia mời, còn vừa lúc đón gió tẩy trần cho Vương phi.”

Nói xong hắn nhìn người ngựa càng ngày càng gần, giương roi ngựa đi lên đón.

Mấy người còn lại lắc đầu, lại cũng theo đi.

Lý Phượng Kỳ cùng Diệp Vân Đình sóng vai từ từ đi tới, nhìn thấy trước cửa thành bụi đất mù mịt, liền xuy một tiếng: “Thiếu kiên nhẫn đến vậy.” Hắn quay đầu hướng về phía Diệp Vân Đình nói: “Mang về vạn lượng hoàng kim, khiến bọn hắn mở mắt ra. Đây là ngươi lấy được từ tay Ân gia, đừng để Chu Liệt lừa dối lấy đi.”

Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được hiện giờ trong đầu Chu Liệt đang có ý tưởng gì.

Mỏ vàng hiện giờ còn chưa chính thức bắt đầu khai thác, vậy nên chuyến bọn họ mang về chỉ có vạn lượng hoàng kim Diệp Vân Đình sai người lấy được từ tay Ân gia. Nếu Diệp Vân Đình bằng bản lĩnh đoạt được, vậy nên thuộc về y.

Diệp Vân Đình thật ra không nghĩ nhiều như vậy, ngẩn người nói: “Nhiều hoàng kim như vậy, ta cầm cũng không có chỗ dùng.”

Lúc trước y mạo hiểm động thủ, cũng là nghĩ Lý Phượng Kỳ cùng hoàng đế đã lật mặt, về sau sẽ không thể trông cậy vào Binh Bộ đưa tiền nữa, quân phí khả năng gấp gáp. Chứ chưa bao giờ nghĩ muốn chiếm làm của riêng.

Vạn lượng hoàng kim này, dùng ở trong quân, so ở trên tay y có giá trị hơn nhiều.

Nhưng Lý Phượng Kỳ lại thập phần đúng lý hợp tình: “Sao lại vô dụng? Về sau Vương phủ có thể đều dựa vào Vương phi nuôi sống.” Hắn đầy mặt không cao hứng: “Kho riêng của ta đều bị Chu Liệt soàn soạt lấy hết rồi.”

Từ sau khi hai người tiến thêm một bước, hắn liền không gọi “Đại công tử” nữa, mà bắt đầu đúng lý hợp tình gọi “Vương phi”, cũng không biết đã diễn thử trong lòng bao nhiêu lần, gọi đến thập phần thuận miệng.

“……” Diệp Vân Đình lại một lần bị da mặt của hắn làm khiếp sợ, lại cảm thấy trong lòng nhũn ra.

Không chịu động số hoàng kim này, là Lý Phượng Kỳ suy xét cẩn thận, sợ y tới Bắc Cương bị coi thường. Nghĩ đến còn muốn sửa chữa nhà mới, Diệp Vân Đình cũng không chống đẩy nữa, nhẹ giọng đồng ý.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ