Chương 05

1.5K 145 2
                                    

Người đến là một nam tử trẻ tuổi, da hơi đen, ngũ quan cường tráng, chỉ là bên má trái có một vết sẹo đao vắt ngang, liền hiện ra mấy phần hung hãn. Nếu lúc này trong Vương phủ còn người cũ, nhất định có thể nhận ra hắn chính là người hầu thiếp thân của Vĩnh An vương, Ngũ Canh.

Ngũ Canh quỳ một gối xuống bên giường, lúc ánh mắt chạm đến Lý Phương Kỳ không thể động đậy trên giường, đáy mắt hỗn độn đủ loại tâm tình phẫn nộ đau lòng và tự trách. Sau mấy hơi thở cầm quyền, hắn mới miễn cưỡng bình phục cảm xúc mãnh liệt, âm thanh hơi khàn hỏi: "Thân thể Vương gia, còn ổn không?"

"Tạm thời còn chưa chết." So với sự kích động của thuộc hạ, Lý Phượng Kỳ lại không lộ ra quá nhiều tâm tình, như đã sớm ngờ tới ngày hôm nay, còn đâu vào đấy dò hỏi chuyện bên ngoài.

"Bây giờ tình huống bên ngoài ra sao? Chúng ta còn bao nhiêu người?"

Ngũ Canh nói: "Bên ngoài coi như thái bình, Hoàng đế đã lén lút động thủ gạt bỏ vây cánh của chúng ta ở Kinh thành. Ta nhận được truyền tin của Vương gia liền lập tức thông báo cho chư vị đại nhân, đều cần phải kiềm chế đừng để lộ sơ hở, cẩn thận làm việc. Trước mắt Hoàng đế chưa bắt được sai lầm của bọn họ, chỉ có thể lệnh Thôi Hi sai Thần Sách Quân tăng mạnh phòng vệ ở Kinh thành, ra vào đều phải sắp xếp kiểm tra. Còn trong bóng tối cắt đứt trạm dịch truyền tin, cửa ngõ Kinh đô và vùng lân cận ba châu cũng đều ngầm xếp đặt nhân thủ mai phục, ngăn cản thủ tiêu người tới Bắc Cương báo tin."

"Chuyện xảy ra quá đột ngột, nhân thủ chúng ta lưu ở Kinh thành vốn cũng không nhiều, lúc này liền tổn thất rất lớn, bây giờ chỉ còn lại năm, sáu huynh đệ, ta không dám để bọn họ tùy tiện đi báo tin nữa."

Lý Phượng Kỳ quanh năm đóng giữ ở Bắc Cương, ít về Vương phủ trong Kinh thành.

Lần này sở dĩ trở về cũng chỉ vì sắp tới Trung thu, lại nghe nói thân thể lão Vương phi có chút không tốt lắm, lúc này mới lâm thời quyết định hồi kinh một chuyến.

Vì là nhất thời nghĩ ra nên không mang nhiều hộ vệ, không ngờ liền gặp ám hại.

Mà Hoàng đế phản ứng nhanh đến mức dường như đã sớm chuẩn bị. Lý Phượng Kỳ trúng độc mới chỉ ba ngày, hắn đã tàn nhẫn quả quyết hạ sát thủ.

Một mặt đem Lý Phượng Kỳ trúng độc nhốt trong phủ chẳng quan tâm, một mặt đuổi tận giết tuyệt tâm phúc của Lý Phượng Kỳ, đồng thời còn cắt đứt đường truyền tin khắp nơi, phòng ngừa có người truyền tin về Bắc Cương, gắt gao phong tỏa tin tức Trong kinh thành.

Nếu không phải sau khi Lý Phượng Kỳ trúng độc lập tức phát hiện nguy cơ, liền truyền mật thư cho Ngũ Canh đang ra ngoài làm việc chưa về, để hắn ẩn náu hành tung chớ về phủ, lại sai hắn truyền tin cho các quan lại thân cận, căn dặn cho dù phát sinh chuyện gì cũng chỉ làm như không biết. Bằng không vào lúc này, Kinh thành sợ là đã sớm máu chảy thành sông.

Nghĩ đến những huynh đệ vô duyên vô cớ bị giết, Ngũ Canh hận đỏ cả mắt, nổi nóng nói: "Độc này của Vương gia, sợ là do Lý Tung bạch nhãn lang kia hạ, vậy mà Vương gia những năm gần đây trung thành tuyệt đối với hắn! Còn không bằng ta liều chết về Bắc Cương truyền tin, gọi Chu tướng quân mang binh đánh về Kinh thành, đón Vương gia trở lại!"

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now